Những ngày cuối năm và những bước chân đi qua mùa gió

Những ngày cuối năm, Sài Gòn - TP.HCM trở nên dịu dàng hơn bởi những cơn gió se lạnh, đủ để người ta cảm nhận mùa xuân đang đến gần nhưng không kịp níu lại giữa nhịp sống hối hả.

Trong dòng người tấp nập chạy đua với công việc, có những háo hức được về quê đón tết, nhưng cũng có những nỗi buồn lặng lẽ của người phải gác lại chuyến trở về vì một năm kinh tế khó khăn.

Và giữa tất cả, vẫn hiện lên trọn vẹn tấm lòng hướng về ền Trung ruột thịt sau những cơn bão tàn phá.

Sáng 8/12, thời tiết tại TP.HCM chuyển lạnh rõ rệt, nhiều người đi làm, đi học phải khoác thêm áo ấm (Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV TPHCM) 

Cuối năm ở Sài Gòn – TPHCM luôn đến theo một cách rất riêng. Không có cái lạnh buốt da thịt như ền Bắc, cũng chẳng đủ giá rét để người ta quấn khăn và co ro trong lớp áo dày. Sài Gòn chỉ đủ lạnh để một cơn gió thoảng qua làm người ta khựng lại và mỉm cười thầm nghĩ: “À, lại thêm một năm nữa sắp trôi qua rồi.”

Những cơn gió ấy mong manh, ngắn ngủi, không níu chân ai được lâu. Chúng đến như lời thì thầm báo hiệu mùa xuân đã rất gần, rồi bị xua đi chóng vánh bởi nhịp sống hối hả vốn không bao giờ ngủ của thành phố này. Người ta vẫn chen nhau qua từng ngã tư, vẫn ệt mài “chạy đua” với những đơn hàng cuối, với những kế hoạch còn dang dở, với những mục tiêu phải kịp hoàn thành trước khi năm cũ khép lại. Mỗi người vội vã theo cách của riêng mình, không ai chậm lại, kể cả gió.

Sài Gòn dịp cuối năm có một vẻ đẹp rất lạ. Đó là vẻ đẹp của sự tất bật nhưng không hỗn loạn, đông đúc nhưng không ngột ngạt, ồn ã nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp kỳ lạ. Có thể vì ai cũng đang mang trong mình một niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn ở một năm mới, đủ để xua tan cả mệt mỏi của một năm bộn bề phía sau.

Giữa dòng người tấp nập ấy, mỗi người lại mang một câu chuyện. Có những bước chân đi nhanh hơn, nhẹ hơn vì háo hức đếm từng ngày để được lên xe về quê. Một năm làm việc tất bật, mệt mỏi bao nhiêu cũng dường như tan biến hết khi nghĩ đến giây phút được ngồi bên mâm cơm gia đình, được nghe tiếng cười của người thân, được trở lại với những con đường cũ đã đi qua suốt tuổi thơ. Họ gom góp từng đồng, cân đong từng món quà nhỏ để đem theo về quê, như cách người Sài Gòn vẫn luôn làm, đó là giản dị mà chan chứa tình thương.

Nhưng cũng có những người, cuối năm lại chọn lọc niềm nhớ để giấu vào một góc nào đó. Bởi Tết năm nay, họ không thể về. Một năm kinh tế khó khăn khiến nhiều người đành ở lại thành phố để tiếp tục mưu sinh, gác lại chuyến xe quê vốn là điều thiêng liêng nhất. Tuy còn khoảng 2 tháng nữa mới đến tết, nhưng có người đã đăng ký làm thêm đến tận 28, 29 Tết; có người nhận ca xuyên Tết để kiếm thêm chút tiền gửi về. Những bộn bề ấy khiến Tết trở nên xa hơn, mỏng manh hơn.

Sài Gòn là vậy, rộng lớn để bao dung tất cả, nhưng cũng đủ thân quen để giữ lại những nỗi niềm riêng tư của mỗi người.

Nhưng những ngày cuối năm này, Sài Gòn còn có thêm một nỗi niềm khác, đó là hướng về ền Trung ruột thịt. Dù ai có vội vã đến đâu, nhưng câu chuyện về những cơn bão nối tiếp nhau tràn qua ền Trung vẫn khiến người Sài Gòn chậm lại một nhịp. Nơi đó, bao mái nhà bị cuốn trôi, bao phận người chông chênh sau bão. Sài Gòn chưa bao giờ quay lưng với những nỗi đau ấy.

Bạn sẽ thấy ở nhiều con hẻm, những thùng quyên góp đặt ngay ngắn, người đi đường dừng lại đôi chút, góp vài tờ tiền lẻ nhưng chứa đầy tấm lòng. Và có rất nhiều nơi tổ chức những đợt vận động cứu trợ, áo phao, mì gói, nước sạch… từng chút một được gửi gắm. Có người góp tiền, có người góp công, có người chỉ biết gửi lời cầu bình an, nhưng tất cả đều xuất phát từ một trái tim chung, đó là mong ền Trung sớm đứng dậy sau đau thương, mất mát.

Trong khoảnh khắc ấy, Sài Gòn đẹp lạ thường. Đẹp bởi sự sẻ chia. Đẹp bởi những điều chân thành, mộc mạc mà thành phố này vẫn luôn âm thầm giữ lại cho riêng mình.

Cuối năm, người ta thường nhìn lại rồi nhìn về phía trước, Sài Gòn cũng vậy. Dù trải qua bao biến động, thành phố này vẫn luôn bền bỉ tiến về phía trước, mang theo cả hy vọng, cả mệt mỏi, cả những câu chuyện chưa kịp kể.

Nhưng chính những điều rất đời thường ấy lại làm nên một Sài Gòn không lẫn vào đâu được, nhộn nhịp mà ấm áp, vội vàng mà vẫn dịu dàng, rộng lớn mà vẫn đủ gần gũi để bao người lựa chọn ở lại, để rồi yêu lúc nào không hay.

Và khi một cơn gió cuối năm bất chợt lướt qua, bạn sẽ hiểu rằng,  giữa bộn bề, Sài Gòn vẫn luôn biết cách chạm nhẹ vào lòng người, nhắc rằng mùa xuân đang đến rất gần, một mùa xuân của hy vọng, của trở về, của sẻ chia và của những yêu thương nhỏ bé nhưng bền bỉ như chính thành phố này.