Những bến sông lặng lẽ

Giữa thành phố sôi động với những dải đường cao tốc, những khu đô thị sáng rực đèn đêm, Sài Gòn - TPHCM vẫn còn đó những khoảng lặng dịu dàng bên dòng nước.

Ở nơi mà tiếng xe cộ và nhịp sống gấp gáp dường như không bao giờ ngơi nghỉ, vẫn có những bến sông lặng lẽ âm thầm nép mình bên triền nước, chứng nhân cho bao đổi thay của một vùng đất. Ở đó, tiếng nước vỗ bờ thì thầm câu chuyện xưa, chiếc ghe nhỏ cấm sào trên bến gợi nhớ một Sài Gòn rất đỗi hiền hòa – đó là những bến sông lặng lẽ nằm nép mình bên dòng sông Sài Gòn và những con rạch nhỏ len lõi qua lòng đô thị.

Kênh Tân Hóa - Lò Gốm chảy qua 3 quận - quận 6, 11 và Tân Phú

Sài Gòn - TPHCM từng được mệnh danh là “thành phố của những dòng kênh”. Trước khi những con đường nhựa hiện đại ra đời, người dân nơi đây đi lại, trao đổi hàng hóa bằng ghe xuồng. Các tuyến kênh như Tàu Hủ – Bến Nghé, kênh Đôi – kênh Tẻ, Lò Gốm… từng là mạch máu của đô thị, mang hàng hóa từ ền Tây về Sài Gòn và ngược lại.

Hôm nay, khi đứng bên bờ kênh ấy, ta vẫn còn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của một Sài Gòn xưa. Những chiếc ghe nhỏ neo bên bến Bình Đông, vài mái nhà cũ lợp tôn loang lổ, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền – tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Xuôi về phía Nam, qua những cây cầu nhỏ dẫn về Bình Chánh, không khí như đổi khác. Ở đây, bến sông không chỉ là nơi neo đậu ghe xuồng mà còn là chốn gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ. Dòng nước rạch Cần Giuộc hay rạch Ông Lớn vẫn lặng lẽ chảy qua những cánh đồng, len giữa những cụm nhà thưa thớt. Có người nói, nếu muốn thấy “một Sài Gòn đang thở chậm”, hãy đến Bình Chánh – nơi sông và người vẫn giữ nhịp sống riêng mình, không vội vã, không ồn ào.

Những bến sông ở đây mang một vẻ trầm mặc như tấm gương soi thời gian. Bà cụ bán hàng nhỏ ven sông đã ở đó mấy chục năm, quán cà phê ven bờ vẫn mở nhạc bolero khe khẽ mỗi chiều. Có khi chỉ cần ngồi lặng một lúc, nghe tiếng mái chèo khua nước, ta có cảm giác như đang sống trong một thời khác – thời mà con người còn thong thả, và tiếng sóng nước vẫn đủ để khỏa lấp mọi âu lo. Ở những bến sông ấy, người ta không chỉ thấy cảnh, mà còn thấy đời.

Có người từng nói, “người Sài Gòn sống nhanh, nhưng sông Sài Gòn chảy chậm.” Câu nói nghe tưởng nghịch lý mà lại thật đúng. Dòng sông vẫn trôi chậm rãi, như nhắc nhở ta rằng dù phố thị có phát triển đến đâu, vẫn cần có những khoảng dừng, những bến lặng để con người được nghỉ ngơi trong tâm hồn.

Ngày nay, khi những tuyến metro, cao tốc và khu đô thị mới mọc lên, hình ảnh ghe thuyền bên bến sông có vẻ xa lạ với lớp trẻ thành thị. Nhưng nếu chịu khó ghé lại quận 8 hay huyện Bình Chánh cũ, ta vẫn thấy một Sài Gòn khác – nơi nhịp sống chậm, nơi sông vẫn chảy qua những ngôi nhà thấp, và người dân vẫn gọi nhau bằng cái giọng thân quen “qua – lại – bển – hông”. Điều làm nên sự đặc biệt của “những bến sông lặng lẽ” không chỉ nằm ở cảnh vật mà còn ở cảm xúc. Dường như mỗi người Sài Gòn đều có một “bến sông” trong lòng mình – nơi để quay về, để nhớ, để thấy lòng dịu lại sau những ngày mệt mỏi.

Sài Gòn - TPHCM đang đổi thay từng ngày, nhưng những bến sông ấy vẫn ở đó – trầm lặng mà bền bỉ. Dòng nước vẫn chảy, những nhịp cầu mới vẫn mọc lên, và con người vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhưng nếu có lúc nào đó, bạn cảm thấy mỏi mệt, hãy thử tìm về một bến sông, ngồi nhìn con nước lững lờ trôi. Bạn sẽ thấy, giữa bao biến động của cuộc đời, vẫn còn có những điều không đổi – đó là tiếng nước vỗ bờ, là mùi phù sa, là dáng người bình dị ven sông, và là hơi thở của một Sài Gòn lặng lẽ mà sâu lắng.