Người Hà Nội quan niệm về xe đạp

Có một thời, sở hữu một chiếc xe đạp ở Hà Nội là niềm mơ ước lớn lao, là dấu hiệu của sự văn minh và cả khát vọng đổi thay.

Từ những cô gái đầu tiên dám đạp xe để phản kháng lễ giáo cũ, đến những thương hiệu xe đạp nội địa từng làm nên niềm tự hào của người Việt… ít ai biết rằng chiếc xe đạp đã từng góp phần làm thay đổi diện mạo và nhịp sống của Hà Nội.

Nhưng vì sao “thành phố xe đạp” năm nào lại trở thành thành phố xe máy như hôm nay?

Ngày hôm nay, sáng sớm trên phố hay trên tuyến đường rộng rãi có nhiều nhóm đạp xe rèn luyện sức khỏe. Điều đó rất tốt. Còn sáng thứ bẩy và chủ nhật trên đường Trích Sài rất đông học sinh, sinh viên thuê xe đạp quanh Hồ Tây, một mốt thời thượng xuất hiện mấy năm nay.

Xe đạp xuất hiện ở Hà Nội khá sớm từ năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên vì giá một chiếc xe tương đương với ba tạ gạo nên chỉ các gia đình có điều kiện mới dám sắm. Và khi đó người ta quan niệm, xe đạp là phương tiện văn nh.

Ban đầu đi xe đạp chỉ có đàn ông, con gái đi xe đạp bị cho là học đòi, dân hàng phố nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng phong trào “vui vẻ trẻ trung” ra đời, con gái Hà Nội chải ngôi lệch, mặc quần trắng, thoa tí son và đi xe đạp để phản kháng lại quan niệm cổ hủ của xã hội đối với phụ nữ.

Ảnh: Nhịp sống Hà Nội

Với các nhà tư sản trong nước, họ nhận ra xe đạp là phương tiện của tương lai, nếu trong nước sản xuất được giá thành sẽ rẻ hơn xe nhập khẩu, người bình dân có thể mua được sẽ giải phóng được sức lao động cho những người kéo xe tay khốn khổ. Từ tinh thần tự tôn dân tộc và quan điểm vô cùng nhân văn đã quyết tâm sản xuất xe đạp nội địa.

Năm 1940, Hà Nội đã ra đời bốn hãng xe gồm Dân Sinh của chủ người Hoa, Bình Định, Sài Gòn và Đồng Tâm của người Việt. Do làm chủ công nghệ, có nguồn nguyên nên họ sản xuất hết các chi tiết chỉ trừ xích và líp phải nhập khẩu.

Giá thành của bốn hãng bán ra rẻ hơn so với xe của chủ Pháp nhập linh kiện lắp ráp tại Hà Nội, chất lượng cũng rất tốt nên được người tiêu dùng chấp nhận vì thế thị phần của xe nhập khẩu và lắp giáp trong nước giảm hẳn.

Cũng nhờ xe đạp, công với sự xuất hiện của xích lô nên số xe kéo tay không khác ngựa người đã giảm dần và biến mất khỏi đời sống Hà Nội.

Nhưng số phận những chiếc xe đạp nội địa không may mắn. Năm 1959, nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, ngày 30-6-1960, bốn hãng Dân Sinh, Bình Định, Đồng Tâm và Sài Gòn hợp thành Công ty hợp doanh Xe đạp Thống Nhất, đến năm 1962 đổi thành Nhà máy xe đạp Thống Nhất.

Ảnh: Nhịp sống Hà Nội

Xe đạp nam hiệu Thống Nhất thời kỳ đầu rất tốt, chất lượng không thua kém các xe nhập ngoại, song do áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung, nhà máy làm ra bao nhiêu nhà nước bao tiêu bấy nhiêu, không bị cạnh tranh khiến công nhân sinh ra làm ẩu. Còn ban lãnh đạo nhà máy chỉ cần đảm bảo chỉ tiêu cũng không quan tâm nhiều đến chất lượng.

Năm 1975, đất nước thống nhất, xe đạp ở ền Nam tràn ra theo chân cán bộ vào công tác, bộ đội phục viên xuất ngũ, dù chất lượng không tốt nhưng do giá thành rẻ nên nhiều người chấp nhận, có xe đi còn hơn đi bộ.

Và Hà Nội được gọi là thành phố xe đạp trong những năm 1980 vì quá nhiều xe đạp. Các phố Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc, Khâm Thiên luôn trong tình trạng ùn ứ do xe đạp gấy nên. Nhưng đi xe đạp bị coi nghèo, không văn nh nên ai cũng phấn đấu mua xe máy và ngày nay Hà Nội là thành phố xe máy

Hôm nay, vào giờ đi làm, trên các tuyến phố hầu như không thấy ai đạp xe đi làm, chủ yếu ngồi xe máy xăng và số ít xe máy điện. Giá như ai cũng suy nghĩ như người xưa thì ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ hạn chế.