Phóng viên gặp vận động viên Sa Ri trong dịp chị đang tập luyện cho Giải Vô địch quốc gia các môn bơi lội, cờ vua, Boccica, bắn cung và Judo người khuyết tật 2025 diễn ra tại TP.HCM.
Giữa trưa nắng gắt, dưới sự hỗ trợ tận tình của ông Trần Hoàng Minh (82 tuổi) – người cha tinh thần đã cưu mang chị tại Mái ấm Mùa Xuân, Sa Ri tạm biệt chiếc xe lăn. Chị bắt đầu những động tác khởi động đầu tiên, sẵn sàng cho những giờ tập luyện đầy thách thức, dù đôi chân không lành lặn.
Cho đến bây giờ, khoảnh khắc hoà vào làn nước, vẫn là điều tưởng “như mơ”. Thuở bé, Sa Ri chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể đi lại được bình thường, chứ chưa nói đến chuyện sẽ trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, chinh phục những đỉnh cao:
“Năm lên 3 tuổi, tôi bị sốt bại liệt. Từ đó, cuộc sống của tôi rất buồn. Tôi tự ti, mặc cảm. Nhìn tất cả các bạn bè chạy nhảy, tôi cảm thấy mình rất cô đơn, chỉ trốn trong nhà. Để vượt qua điều đó, là một quá trình lâu dài.”
Hiểu thấu nỗi khát khao con chữ của em, chị gái Sa Ri đã xin phép cha mẹ được cõng Sa Ri đến trường. Mỗi ngày đi về gần hai cây số trên con đường làng thuộc huyện Cần Đước (Long An cũ).
Từ dạo ấy, Sa Ri đi học trên đôi vai gầy của chị. Trong lòng cô bé nhỏ, niềm vui và lòng biết ơn cứ âm thầm lớn dần. Nhờ có chị, Sa Ri được biết đọc, biết viết:
“Để đến được trường, tôi đã phải chờ đợi cả 9 năm học. Nên tôi nghĩ, cứ ráng đi, ráng hôm nay, rồi ráng ngày mai...”
Nhưng chị hai của Sa Ri đành nghỉ học khi đang ở lớp 9, chấp nhận nhường lại con đường đến trường cho Sa Ri, bởi gánh nặng chi phí đã quá sức chịu đựng của gia đình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì điều kiện kinh tế không thể tiếp tục vào Đại học, Sa Ri đành gác lại ước mơ.
Chị tìm đến Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề, xin học nghề vi tính trong sáu tháng, rồi làm công việc cắt chỉ tại một xưởng may ở quận Tân Bình (cũ):
“Chị hai phải nghỉ học khiến cho tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Học cho mình, học cho cả chị hai. Tôi cầm hồ sơ xin má cho tôi đóng tiền đi thi Đại học. Nhưng thật sự lúc đó gạo trong nhà không có, tiền nợ rất nhiều.”
Cơ duyên gặp gỡ ông Trần Hoàng Minh – Chủ nhiệm Mái ấm Mùa Xuân – cũng chính là cơ duyên đưa Sa Ri đến với đường đua xanh.
Chị chia sẻ, chính ông Minh đã tạo mọi điều kiện, kiên trì đưa đón chị đi tập luyện. Bởi ông tin rằng, thể thao là con đường ngắn nhất giúp Sa Ri hiện thực hóa giấc mơ Đại học còn dang dở. Từ một cô bé mang mặc cảm và từng sợ nước ngày nào, Sa Ri đã dũng cảm bước vào một chặng đường mới:
“Trong vòng 6 ngày, Sa Ri đã bơi được cự ly 50 mét và tiến bộ từng ngày. Sau 3 tháng, Sa Ri tham gia giải toàn quốc tại Thừa Thiên - Huế (cũ) và đoạt 3 huy chương Vàng. Tôi nói với Sa Ri, cánh cổng Đại học đang ở ngay trước mắt con!”. Nhờ các giải thưởng, Sa Ri đã có tiền giành dụm để trang trải học phí ôn thi và thi đỗ vào Đại học Hùng Vương. Sa Ri có quyết tâm lớn, tinh thần nỗ lực tuyệt vời!”
Gần 20 năm gắn bó với thể thao, bộ sưu tập thành tích của chị đã chạm mốc 72 huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở nhiều giải đấu. Riêng tại các kỳ ASEAN Para Games, chị đã xuất sắc đoạt 5 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng. Đỉnh cao là tại ASEAN Para Games năm 2009, Sa Ri đã một mình đoạt 3 Huy chương Vàng, ghi dấu ấn đậm nét trên đường đua khu vực.
Người đã chứng kiến những bước chân đầu tiên của Sa Ri trên đường bơi, chính là Kỷ lục gia Châu Thành Toàn – Trưởng nhóm Tình nguyện SV07. Anh là người trực tiếp xuống nước hướng dẫn cho Sa Ri trong những ngày đầu tiên. Đến giờ, anh vẫn không quên được ấn tượng mạnh mẽ ấy:
“Tôi ẵm Sa Ri xuống nước, hướng dẫn cho Sa Ri các kỹ thuật cơ bản của bơi ếch, Sa Ri tiếp thu rất nhanh. Và không ngờ, sau này Sa Ri là vận động viên mang lại nhiều vinh quang cho Tổ quốc. Nghị lực phi thường của Sa Ri rất đáng được trân trọng. Dù trong hoàn cảnh nào, cô ấy cũng đều giữ được sự kiên trì và phong độ ổn định của mình. Cô ấy là một tấm gương để mọi người noi theo.”
Cuộc sống của chị Sa Ri vẫn trong guồng quay vừa đi làm, vừa chăm sóc con nhỏ, lại phải dốc sức luyện tập cho các giải đấu quốc gia và quốc tế.
Nhưng từ năm 2016, chị vẫn bền bỉ mở lớp dạy tiếng Anh ễn phí cho trẻ em nghèo ở địa phương.
9 năm trôi qua, hình ảnh cô giáo ngồi trên chiếc xe lăn tận tuỵ giảng bài đã truyền cho các học trò nhỏ tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh...