Khuôn mặt người dân trong chính sách

Chính sách cấm dần xe máy chạy xăng giống như mọi chính sách quan trọng khác, muốn triển khai thành công phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia và đồng thuận của người dân.

Do đó, chuyển đổi xanh không chỉ là bài toán kỹ thuật, công nghệ hay tài chính, đó còn là bài toán xã hội, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, nh bạch và đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Ảnh nh họa

Từ năm 2017, Hà Nội đã thông qua Đề án hạn chế xe máy đến năm 2030, thế nhưng tiến độ ì ạch: giao thông công cộng chỉ đáp ứng 20% nhu cầu, trạm sạc xe điện còn lác đác (khoảng 200 điểm), và kiểm soát khí thải xe máy gần như chưa làm.

Chính sự thiếu quyết liệt trong suốt thời gian qua đã khiến cho khi chỉ thị 20, với thời hạn gấp rút 12 tháng, ra đời làm dấy lên lo ngại về tính khả thi.

Dân chúng lo lắng, dễ hiểu thôi. Xe buýt điện hay tàu điện Cát Linh - Hà Đông chưa đủ sức thay thế xe máy – “người bạn” len lỏi mọi ngõ ngách, hợp với lối sống Hà Nội. Xe điện thì đắt, 30-50 triệu đồng/chiếc, trong khi trạm sạc còn hiếm. Trên mạng xã hội, ý kiến chia hai: một bên ủng hộ để có không khí trong lành, một bên băn khoăn: “Cấm xe máy rồi, đi gì đây?” hay “Hạ tầng chưa xong, cấm sao nổi?”.

Những lo ngại này là lời cảnh báo: chính sách tốt đến đâu nhưng nếu không có khuôn mặt người dân trong suốt quá trình thực thi cũng sẽ rất khó để tìm thấy sự đồng thuận. Nhìn ra thế giới, nhiều nơi đã biến chính sách xanh thành câu chuyện của dân chúng. London áp dụng “Khu vực Phát thải Thấp” từ 2019, thu phí xe xăng, trợ giá xe điện, và mở rộng xe buýt điện, giúp giảm 20% khí thải giao thông sau ba năm.

Họ dùng truyền thông kể chuyện người dân tiết kiệm chi phí và sống khỏe hơn nhờ khu phát thải thấp.

Amsterdam khuyến khích xe đạp và xe điện qua trợ cấp, làn đường riêng, và chiến dịch “sống xanh, sống chất”, khiến 60% dân chúng chọn phương tiện xanh.

Thâm Quyến (Trung Quốc) thì cấm xe máy chạy xăng ở trung tâm từ 2018, trợ giá 40% xe điện, xây 36.000 trạm sạc. Họ làm truyền thông cực chất: ngôi sao như Lý Dịch Phong quảng bá trên Weibo, video trên Douyin kể chuyện shipper tiết kiệm tiền nhờ xe điện. Sự kiện “Ngày không xe xăng” cho dân thử xe ễn phí giúp 80% xe máy chuyển sang điện vào 2023.

Hà Nội cần học hỏi, nhưng phải sáng tạo để chính sách thành câu chuyện của người dân. Trước hết, phải “chạy nước rút” xây hạ tầng: xây dựng các tổ hợp dịch vụ giao thông tích hợp điểm trông giữ xe, bến xe bus, metro, xe điện cho thuê, trung tâm thương mại... tăng xe buýt điện, hoàn thiện tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội, mở rộng trạm sạc lên 1.000 điểm trước 2026.

Thứ hai, hỗ trợ tài chính thiết thực: trợ giá 30-50% xe điện, trả góp 0% lãi suất, thu mua xe máy cũ để giảm gánh nặng. Nhưng mấu chốt là truyền thông phải khiến người dân thấy mình là nhân vật chính. Có thể làm ứng dụng “Hà Nội Xanh”, tích hợp bản đồ trạm sạc, ưu đãi, và điểm thưởng đổi vé tàu điện hay quà tặng khi dùng phương tiện xanh – giống kiểu “game” sống xanh ở Singapore. Tổ chức “Ngày xe điện Hà Nội”, cho dân thử xe ễn phí, cá nhân hóa xe bằng sticker, màu sắc để thu hút giới trẻ. Tuyển “đại sứ xanh” từ shipper, sinh viên, tiểu thương, để họ chia sẻ trải nghiệm trên TikTok.

Tạo cuộc thi “Ngõ xanh, phố sạch” giữa các khu phố, nơi phố nào dùng nhiều xe điện nhất được cải tạo hạ tầng, khơi dậy tinh thần thi đua. Livestream nh bạch lộ trình, diễn đàn trực tuyến để dân góp ý, giúp người dân cảm thấy chính sách này là của họ, không phải “áp” từ trên xuống.

Hà Nội có tiềm năng lớn, với ngân sách mạnh và sự ủng hộ từ trung ương. Nhưng nếu không biến Chỉ thị 20 thành câu chuyện của dân chúng – từ anh shipper, chị nội trợ, đến bạn trẻ yêu công nghệ – giấc mơ đô thị xanh sẽ mãi lơ lửng. Hà Nội cần làm nhiều việc hơn là chỉ đơn giản là ra lệnh cấm – phải biến chính sách thành câu chuyện của chính người dân, để họ thấy mình là nhân vật chính trong hành trình chuyển đổi xanh.