Hãy cùng quay trở lại những con phố ngập hương hoa sữa, nghe kể câu chuyện về nguồn gốc, ký ức và những rung động riêng của người Hà Nội mỗi mùa thu về.
Một đêm Hà Nội trở gió, người ta bất chợt tỉnh giấc vì một thứ hương hoa nồng nàn, len lỏi tận cửa phòng. Thế là, hoa sữa đã về trên phố…
Dường như mùa thu Hà Nội được nhắc nhớ nhiều hơn bởi hoa sữa. Rải rác hay tập trung trên nhiều con phố, những cây hoa sữa chỉ nở một lần trong năm mang đến cho người Hà Nội xúc cảm lẫn lộn:
“Với mình, hoa sữa ít thì sẽ khá là thơm nhưng mà nhiều quá thì mùi bị đắng, ngửi lâu sẽ hơi khó chịu”.
“Thực ra mùi hoa sữa, nhiều người cho là hơi hăng hắc nhưng mình cảm thấy rất là thích. Nó có nét rất riêng, đánh thức nhiều giác quan và làm cho người ta nhớ về nó rất lâu”.
“Nói đến mùa thu Hà Nội, nói đến hương hoa sữa thì từ lâu nó đã rất thu hút, khiến người ta phải để ý đến. Hoa sữa mùa thu Hà Nội vẫn có cái gì đó làm ta bồi hồi, xúc động bởi hoa sữa đã đi theo năm tháng và đi vào thơ ca, văn học, âm nhạc, trở thành một đề tài rất lãng mạn, nên thơ…”
Không rõ từ bao giờ, hoa sữa đã là một phần làm nên nét thanh lịch Thủ đô, làm nên nỗi nhớ đeo đẳng người con xa xứ. Loài hoa ấy khiến người ta bâng khuâng và day dứt mỗi khi nghĩ về Hà Nội, về một thành phố thấm đẫm hương hoa mỗi độ thu về.
Trong run rẩy gió heo may và thơm nồng hoa sữa, ta đi trong mùa thu Hà Nội, đi trong xao xác cánh hoa rơi. Ai đã mang loài hoa mùa thu ấy đến Hà Nội? Câu hỏi ấy được nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến lý giải:
“Người Pháp trồng cây hoa sữa đầu tiên ở phố Quán Thánh. Người ta thấy cây hoa sữa này thân cao, lá tạo ra bóng mát để che cho người đi đường vào mùa hè gay gắt ở ền Bắc nên những năm tiếp theo, hoa sữa được trồng ở các phố như Nguyễn Du và một vài con phố khác.
Và vì thân cây này có nhiều mấu xù xì nên dân gian thường gọi là cây hoa vú trâu. Đầu thế kỷ 20, hoa sữa được trồng rất thưa, cây nọ cách cây kia khoảng 10 - 15m. Vì thế vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hương hoa nở chỉ thoang thoảng, không gay gắt. Từ lâu, hoa sữa đã trở thành loại cây khá đặc trưng cho đô thị Hà Nội. Vì thế rất nhiều bài thơ, ca khúc về hoa sữa xuất hiện”.
Ở Hà Nội, hầu như phố nào cũng trồng vài cây hoa sữa, nhưng phố Nguyễn Du là nơi thường được nhắc tới mỗi khi nghĩ về loài hoa này. Gắn bó với Hà thành hơn 70 năm tuổi, cũng gắn bó với hương hoa sữa trên phố chừng ấy năm, cụ Từ vẫn không thôi xao xuyến mỗi dịp thu về:
“Riêng mùa thu Hà Nội chỉ có cái đặc biệt nhất là hoa sữa. Con mà đi tất cả các phố, chỉ có đến Nguyễn Du con sẽ thấy hoa sữa nó đẹp như thế nào. Hương hoa sữa dễ chịu, thoang thoảng, không phải là hắc cũng không phải là nhạt. Xem, nghe nó rất thoải mái. Đi đến đường hoa sữa thì thấy hương vị khắc hẳn lên”.
Vậy là phố Nguyễn Du, con đường mang tên một thi nhân lừng danh đất Việt đã vô tình hay hữu ý trở thành biểu tượng đường hoa sữa của Hà thành. Hình ảnh con đường, hoa sữa, mặt hồ và mùa thu ấy đã làm nên chất lãng mạn trong bài thơ “Im lặng đêm Hà Nội” của nữ thi sĩ Phạm Thị Ngọc Liên:
“Thật ra bài này chị làm lâu lắm rồi, từ khi chị ra Hà Nội 1, 2 lần đầu tiên, khoảng năm 1987. Nhớ lần đó ra Hà Nội, thấy cây hoa ở trên cao, có một người bạn của chị đi cùng mới trèo lên hái cho chị một cành. Chị cực kỳ vui, lấy đem về khách sạn La Thành, cắm trong cái cốc.
Nửa đêm mùi hoa nồng đến độ như đưa mình chìm vào ảo giác. Lúc ấy bật người dậy, mở hết cửa sổ ra thì cả không gian sương mù tràn vào. Mùi hoa sữa nó ám ảnh kinh khủng. Đó cũng là thời điểm chị làm ra bài thơ ấy. Bài thơ về sau được anh Phú Quang phổ nhạc.
Nhạc sĩ tâm sự khi anh đọc đến câu cuối cùng “Im lặng đến tê người” thì sững sờ luôn. Anh bảo giống hệt như anh khi ở Sài Gòn nhớ về Hà Nội, ngửi thấy mùi hoa sữa thì anh cũng im lặng đến tê người. Nó có cái đồng cảm như vậy.
Và anh ấy sáng tác dựa trên bài thơ của chị mà không sửa một chữ nào cả. Bài hát ấy may mắn được dân Hà Nội thích. Nó cũng trở thành một giai thoại là mỗi khi ra Hà Nội, mọi người không gọi tên mình là Ngọc Liên nữa mà gọi là: “tê người” đến kia kìa”.
Với mỗi người, mùa hoa sữa về lại mang theo những cảm xúc riêng. Có người kén mùi hoa sữa bởi hương hoa không thanh nhẹ mà đặc quánh, nồng nàn. Còn những kẻ yêu nhau thường ít nhiều vương vít vào mối tình của mình chút hương hoa sữa và nói với nhau những lời tình tứ.
Người ta gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện kể, của những mối tình dang dở, của những vị ngọt đầu đời khó quên, và cả những nỗi đau âm ỉ mang theo suốt cuộc đời. Nữ thi sĩ Phạm Thị Ngọc Liên bộc bạch:
“Hoa sữa của Hà Nội làm mình liên tưởng đến những kỷ niệm rất là đẹp. Đi dưới hoa trắng rơi cùng với hương thơm của nó tạo nên chút gì đó thanh lịch, lãng mạn và nhớ về ký ức của tuổi thơ”.
“Hoa sữa đem lại một kỷ niệm rất đáng yêu của Hà Nội. Lúc ấy chị cũng có tình cảm với một bạn ở Hà Nội. Chính anh ấy là người đã nhặt hoa sữa tặng cho chị. Nhưng mối quan hệ ấy không kéo dài. Thời điểm sáng tác bài thơ ấy thì chị và anh ấy đã chia tay rồi. Lúc 3 giờ sáng ngửi thấy mùi hoa sữa thì tự nhiên kỷ niệm tràn về. Và mình làm bài đó rất nhanh, mình nhớ là chỉ trong khoảng 10 phút…”
Cứ lãng du vô định, hương hoa sữa hồn nhiên đi vào cuộc tình và là một nhân chứng đặc biệt với không ít những kẻ đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Cây và hoa bất động, nhưng hương lại theo gió vương trên tóc người qua đường, phả vào gió, phả vào tâm can của người Hà Nội, khó thể nào quên…