Hạn chế xe cá nhân không chỉ bằng mệnh lệnh

Hà Nội dự kiến hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2035, nhưng theo các chuyên gia, việc chuẩn bị cần bắt đầu ngay từ bây giờ. Từ giao thông công cộng, bãi đỗ trung chuyển đến công cụ tài chính, mọi điều kiện phải được tính toán sớm để tránh xáo trộn khi chính sách đi vào thực tế.

Mặc dù lộ thời điểm đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân còn gần 10 năm, song nhiều chuyên gia cho rằng, ngay từ bây giờ cần có sự chuẩn bị kỹ, chuẩn bị sớm, cả về phương tiện đi lại thay thế, về không gian, bãi đỗ để chuyển đổi, đến các công cụ tài chính… để có thể thực hiện việc hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2035.

 

Việc hạn chế phương tiện cá nhân tại Hà Nội đã được nhắc đến nhiều lần, nhưng chưa thể thực hiện. Bởi vậy, khi lộ trình đến năm 2035, nghĩa là còn gần 10 năm nữa, nhiều người cho rằng còn quá sớm để bàn sâu về việc hạn chế phương tiện cá nhân ở khu vực trung tâm.

Nhưng thực tế cho thấy, càng là một chính sách tác động lớn đến đời sống xã hội thì càng phải chuẩn bị từ sớm, chuẩn bị kỹ và chuẩn bị đồng bộ. Nếu không, mục tiêu đến năm 2035 sẽ khó khả thi, thậm chí có thể tạo ra những xáo trộn lớn trong đời sống đô thị.

Cần nhìn nhận, phương tiện cá nhân hiện nay không chỉ là công cụ đi lại, mà còn là “phương tiện mưu sinh” của hàng triệu người dân. Muốn giảm phương tiện cá nhân, trước hết phải tạo ra được hệ sinh thái thay thế đủ thuận tiện, đủ tin cậy và đủ chi phí hợp lý.

Hạn chế phương tiện cá nhân cần bắt đầu từ việc nâng cấp giao thông công cộng và tạo lựa chọn thay thế đủ thuận tiện cho người dân (Ảnh nh họa: ChatGPT)

Trong đó, giao thông công cộng phải là điều kiện tiên quyết. Không thể yêu cầu người dân từ bỏ xe cá nhân khi xe buýt còn chậm, thiếu kết nối; khi metro mới chỉ có vài tuyến; hay khi việc chuyển đổi giữa các phương tiện công cộng còn mất quá nhiều thời gian.

Một đô thị muốn hạn chế xe cá nhân thành công phải bảo đảm người dân sự lựa chọn khác có thể đi lại nhanh hơn, rẻ hơn và thuận tiện hơn. Đây là bài toán cần nhiều năm đầu tư, từ hạ tầng, công nghệ vận hành đến thay đổi quy hoạch đô thị theo hướng lấy giao thông công cộng làm trung tâm.

Song song với đó là việc chuẩn bị không gian chuyển đổi. Nhiều thành phố trên thế giới khi hạn chế xe cá nhân đều phát triển hệ thống bãi đỗ trung chuyển ở vành đai đô thị. Người dân đi xe cá nhân đến điểm gửi xe, sau đó tiếp tục hành trình bằng metro, xe buýt hoặc các phương tiện công cộng khác.

Nếu không có các bãi đỗ đủ lớn, đủ thuận tiện và có chi phí phù hợp, việc chuyển đổi phương thức di chuyển sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hiện nay, ngay cả nhu cầu đỗ xe thông thường tại nhiều đô thị lớn cũng đã quá tải.

Vì vậy, từ bây giờ, các địa phương cần rà soát quỹ đất, quy hoạch các điểm trung chuyển, bãi đỗ ngầm, bãi đỗ cao tầng và các không gian hỗ trợ giao thông công cộng. Nếu chờ đến sát thời điểm 2035 mới triển khai thì sẽ không còn đủ quỹ đất cũng như nguồn lực để thực hiện.

Một yếu tố khác ít được nhắc đến nhưng có vai trò quyết định là công cụ tài chính. Hạn chế phương tiện cá nhân không thể chỉ bằng biện pháp cấm đoán, mà phải bằng các chính sách kinh tế đủ sức điều tiết hành vi.

Phí vào nội đô, thuế môi trường, phí đỗ xe theo khu vực, thu phí ùn tắc… đều là những giải pháp nhiều nước đã áp dụng. Tuy nhiên, muốn triển khai hiệu quả thì cần có lộ trình rõ ràng, nh bạch và đặc biệt phải tạo được sự đồng thuận xã hội.

Bãi đỗ trung chuyển, metro, xe buýt và không gian đi bộ là nền tảng quan trọng cho lộ trình giảm xe cá nhân vào nội đô (Ảnh nh họa: ChatGPT)

Người dân sẽ khó đồng thuận các loại phí mới nếu chưa thấy rõ chất lượng giao thông công cộng được cải thiện ra sao. Ngược lại, khi có hệ thống đi lại thuận tiện, việc áp dụng các công cụ tài chính để điều tiết phương tiện cá nhân sẽ hợp lý hơn và ít gây phản ứng hơn. Điều này đòi hỏi chính sách phải đi theo hướng “khuyến khích thay đổi” thay vì chỉ “ép buộc thay đổi”.

Quan trọng hơn cả, việc hạn chế phương tiện cá nhân cần được nhìn nhận như một phần của chiến lược phát triển đô thị bền vững, chứ không đơn thuần là giải pháp chống ùn tắc. Một thành phố với quá nhiều xe cá nhân sẽ kéo theo ô nhiễm không khí, áp lực hạ tầng, thiếu không gian công cộng và suy giảm chất lượng sống.

Bên cạnh đó, đặt trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện hàng loạt các chính sách, chủ trương lớn, như thí điểm Vùng phát thải thấp, kiểm tra khí thải phương tiện… Đây cũng là những tiền đề rất quan trọng nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng không khí, chất lượng sống tại khu vực lõi đô thị.

Bởi vậy, việc chuẩn bị các điều kiện để hạn chế phương tiện cá nhân cũng đồng nghĩa với việc thực hiện một cách hiệu quả các chủ trương, chính sách Thành phố đã đặt ra thời gian qua.

Gần 10 năm không phải là khoảng thời gian dài đối với một cuộc chuyển đổi lớn về hạ tầng và thói quen xã hội. Xây dựng một tuyến metro đã mất nhiều năm; hình thành mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ còn cần nhiều thời gian hơn.

Thay đổi thói quen đi lại của hàng triệu người dân càng không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Bởi vậy, điều cần làm ngay lúc này không phải là tranh luận nên hay không nên hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2035, mà là bắt tay chuẩn bị cho mục tiêu ấy từ hôm nay.

Chuẩn bị càng sớm, lộ trình chuyển đổi càng ít xáo trộn. Ngược lại, nếu chậm trễ, dù thời hạn còn gần 10 năm, song vẫn có thể trở thành thách thức, thậm chí, khó thực hiện.