Hãy cùng Bộ hành qua phố dừng chân tại khoảng sân quen thuộc ấy, để cảm nhận nhịp sống cuối ngày của nhiều thế hệ cư dân khi họ cùng tìm đến một không gian chung sau những giờ học tập, làm việc và sinh hoạt trong nhà.
Cuối mỗi ngày, khoảng sân nhỏ giữa lòng khu đô thị Văn Quán lại bước vào thời điểm đông vui nhất. Khi cái nắng gắt dần dịu xuống, người lớn tuổi, trẻ nhỏ và cả những người trẻ lần lượt tìm ra sân để tập thể dục, vui chơi hay đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện, tận hưởng không khí mát mẻ sau một ngày dài.
Tiếng cầu lông vun vút qua lại trên không trung, tiếng bóng nảy đều trên mặt đất xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ. Dưới những tán cây, tiếng trò chuyện râm ran của các cụ già, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và tiếng bánh xe đạp lăn đều trên nền gạch tạo nên một bức tranh sinh hoạt đầy sức sống.
Dưới bóng cây xanh, ông Nguyễn Văn Hiến ngồi tĩnh lặng bên chiếc xe đạp của mình. Khoảng sân này với ông chẳng có gì lạ lẫm, bởi nó đã ôm ấp kỷ niệm của ông suốt mấy chục năm qua. Giờ đây, khi đôi chân không còn dẻo dai để đứng trên sân cầu lông, ông chọn cách làm bạn với chiếc xe đạp mỗi buổi chiều:
"Trước ông đánh cầu lông ở đây nhưng mà bây giờ chân yếu không chơi nữa. Ông đạp xe xong ông ra đây ngồi xem mọi người chơi thôi. Ông ngày nào cũng ra đạp xe, ngồi nhà nhiều phải đạp xe cho nó thoải mái, ra đây ngồi hóng mát".
Ông không thích cái oi bức của buổi sáng mà chọn khung giờ từ 4 đến 5 giờ chiều để ra ngoài cho đầu óc, gân cốt được thoải mái. Lặng lẽ quan sát đám trẻ con chơi đùa, ông Hiến thấy vui lây trước sự thay đổi của góc sân nhỏ.
Ngày xưa, ở đây chủ yếu chỉ có các ông, các chú trung niên, nay lại nhộn nhịp đủ mọi lứa tuổi, nhất là đám trẻ con. Đợi cho đến khi đã tận hưởng chán cái mát lành của gió trời, ông mới chầm chậm đạp xe về nhà, thong thả chờ đến 8 giờ tối mới ăn cơm.
Hình ảnh ông Hiến lặng yên bên chiếc xe đạp bỗng trở thành một nốt trầm sâu lắng, một khoảng lặng đầy chiêm nghiệm giữa bản nhạc chiều náo nhiệt của phố thị.
Cách đó không xa là tiếng cầu lông quen thuộc của những người trong hội hưu trí. Tranh thủ quãng nghỉ ngắn ngủi, ông Lê Minh Đức quệt giọt mồ hôi còn lăn dài trên má, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường cầu của đồng đội, rồi vừa cười vừa mở lòng về thói quen suốt mấy thập kỷ qua:
"Chú đánh cầu từ năm 1990. Sau khi nghỉ hưu chú về đây có cái câu lạc bộ cầu lông, chú tham gia và chơi cầu lông với mọi người. Mọi người đánh cầu lông ở đây hội hưu trí, ngày thường cứ sau giờ làm việc là khoảng 17 giờ là chơi cho đến 19 giờ. Thứ bảy, chủ nhật, chơi cả sáng lẫn chiều. Không khí ở đây rất là vui, sôi nổi mà mọi người là chơi với nhau rất là thân thiện".
Với ông Đức và những người bạn già, khoảng thời gian nán lại sân cầu đến tận hơn 6 giờ chiều mới về tắm rửa, cơm nước giống như một đặc ân của tuổi xế chiều. Cũng bởi phía sau luôn có gia đình, có hậu phương lo toan việc nhà cửa, bếp núc để họ có thể thoải mái ra sân mỗi chiều.
Chẳng cầu kỳ thắng thua hay vội vã, họ tìm đến nhau để nâng cao sức khỏe và trên hết là cái tình hàng xóm thân thiện mà sôi nổi.
Nếu những người già tìm thấy ở sân chiều một không gian tĩnh lặng và kết nối, thì với đám trẻ nhỏ, đây lại là một cuộc "giải phóng" đúng nghĩa khỏi bốn bức tường. Bà Trần Thị Điều vừa đưa tay phe phẩy chiếc quạt giấy, vừa dõi theo từng bước chân của đứa cháu nhỏ. Cứ tầm 4, 5 giờ chiều là bà phải dắt cháu ra đây cho bằng được. Bà bảo cháu bà thích lắm, đến tối ăn cơm xong vẫn đòi ra sân chơi:
"Ra ngoài này buổi chiều có không khí gió mát thì nó thoải mái hơn là nhà nhiều, ở nhà nó oi bức, dù quạt hay điều hòa cũng không bằng được. Trẻ cũng thế mà già cũng thế, ở mãi trong phòng nó chán. Khu này nhiều sân chơi chứ không phải khu nào cũng được đâu".
Nhìn những đứa trẻ chập chững tập đi, lẫm chẫm chạy nhảy trên khoảng sân rộng thay vì dán mắt vào màn hình tivi, người ta mới thấy giá trị của những khoảng trống giữa lòng đô thị lớn đến nhường nào.
Không khí của buổi chiều cũng mang đậm những màu sắc rất riêng của những người trẻ như Lê Minh Thư. Cứ đều đặn mỗi cuối tuần, Thư lại cùng em gái ra sân đánh cầu lông để hòa vào cái không khí náo nhiệt:
"Thực sự rất nhộn nhịp , cứ 4 rưỡi thôi là mọi người đông rồi đến gần 7 giờ mọi người mới về hết. Mọi người đánh cầu lông xong rồi còn cả tập võ ở đây nữa, còn đá bóng với nhiều môn thể thao".
Trong cái không khí rộn ràng ấy, hấp dẫn và ngẫu hứng nhất có lẽ là những trận bóng đá của đám học sinh lớp 10. Chẳng cần hẹn trước qua tin nhắn, cũng chẳng có lịch trình cố định, cứ chiều đến, thích thì ra, thấy đông người là sà vào đá cùng. Ngay cả vào những ngày mưa nhỏ, những chiếc áo vẫn ướt đẫm mồ hôi, và những tiếng hò reo sảng khoái của Minh Nhật cùng các bạn vẫn cứ vang lên khuấy động cả một góc sân:
"Ngày nào thích thì ra, hôm nào ra thấy đông người đá mà không thấy đông thì đi về. Bao giờ có lịch thì bọn em đá cùng nhau. Hôm nào mưa là không ra ạ. Mưa bé thì vẫn đá. Chỉ đá buổi chiều thôi".
Giữa khoảng sân không quá rộng ấy, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của nhiều thế hệ cùng hiện diện trong một không gian chung. Người già tập thể dục, trò chuyện cùng bạn bè. Các bậc phụ huynh đưa con cháu xuống sân vui chơi.
Thanh thiếu niên chạy nhảy, đá bóng, đánh cầu lông sau giờ học. Mỗi người một cách tận hưởng buổi chiều riêng, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên nhịp sống cộng đồng đầy sức sống của khu dân cư.
Khi đèn đường lần lượt sáng lên, tiếng cầu lông thưa dần, trận bóng cuối cùng cũng khép lại. Mọi người lại trở về với bữa cơm gia đình quen thuộc, để rồi ngày hôm sau tiếp tục gặp nhau ở khoảng sân này.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng khép kín sau những cánh cửa và màn hình, những không gian chung như góc sân Văn Quán vẫn đang giữ cho các thế hệ cơ hội được gặp gỡ, vận động và kết nối với cộng đồng xung quanh mình.