Dự án chưa thành hình, nhưng đời sống người dân thì đã bị “đóng băng”.
Giữa cái nắng trưa đầu tháng 8, hơi nóng hắt vào những căn nhà tôn chắp vá ở khu vực dự án Khu III – Nam Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, TP.HCM – trước đây thuộc quận 6. Những căn nhà ấy lụp xụp, chen chúc bên đại lộ Võ Văn Kiệt, bao quanh là khói bụi, rác thải và một nỗi hoang mang kéo dài đã hai thập kỷ.
Năm 2004, TP.HCM phê duyệt dự án khu nhà ở chung cư cao tầng với tổng diện tích 123.062 m². Sau đó, quy mô dự án được điều chỉnh xuống còn 73.877 m². Tuy nhiên, đến nay, việc giải tỏa mặt bằng chỉ đạt hơn 50%, vẫn còn 128 hộ dân chưa được giải tỏa.
Bà Lai Tam Nữ, năm nay hơn 80 tuổi, là một trong những hộ dân sống giữa “dự án treo” suốt 20 năm. Với bà, nơi đây không chỉ là chốn nương thân, mà còn là ký ức, là tình nghĩa xóm giềng. Thế nhưng, những năm tháng đợi chờ một sự thay da đổi thịt cho mảnh đất này đã kéo dài quá lâu. Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt khắc khổ là dấu tích của sự kiên nhẫn đến tận cùng:
“Mình không muốn đi, mình thương mảnh đất này quá. Đi rồi, làm sao có được ếng đất như vầy mà ở. Hồi xưa có chị tôi ở chung, giờ bà mất rồi, chắc tôi cũng không đi đâu.”
Còn ông Thạch Thanh, người đã sống hơn 15 năm tại đây, lại lo lắng cho một tương lai bất định. Cả nhà chỉ còn ba người: vợ bị khuyết tật, ông đã mất sức lao động, con trai út làm trụ cột kinh tế nhưng không kham nổi chi phí sinh hoạt. Dù có thông tin quy hoạch dự án nhưng mức đền bù quá thấp khiến người dân không thể mua đất hay nhà ở nơi khác, buộc phải tiếp tục bám trụ.
“Sống ở đây hơn mười mấy năm rồi, từ hồi còn sức khỏe đi làm hồ, giờ đã bảy mươi mấy tuổi. Tôi sống với bà vợ và thằng út, nhưng nó làm không đủ sống nên ở đây vất vả lắm. Đất quy hoạch nhưng giá đền bù thấp quá, dân không ai chịu đi. Nằm đêm suy nghĩ, giải tỏa rồi thì không biết sẽ đi đâu, sống ra sao.”
TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn -người từng nhiều lần góp ý với TP.HCM trong việc tháo gỡ các dự án treo cho rằng, vấn đề chủ yếu nằm ở thủ tục hành chính. Nếu dự án không vướng pháp lý nhưng chủ đầu tư chây ì thì cần mạnh dạn thu hồi, vì để càng lâu càng gây bức xúc trong xã hội:
“Ví dụ, thành phố đã ký duyệt cho một đơn vị làm dự án nhưng họ chây ì không thực hiện. Trong khi đó, vì vướng thủ tục, hợp đồng hay các văn bản nào đó mà không thu hồi được. Đây là một bất cập, một điểm yếu trong quản lý. Nếu một dự án không có năng lực triển khai, kéo dài quá lâu, thì thành phố chỉ còn cách thu hồi.”
PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) cho biết, nhiều lần tiếp xúc với người dân trong các dự án treo, ông luôn gặp sự phản ứng tức giận, dù bản thân chỉ là nhà nghiên cứu.
Ông cho rằng người dân trong các khu vực này là những người dễ bị tổn thương – vì họ đã hy sinh quyền lợi cá nhân cho sự phát triển chung. Tuy nhiên, chính sách không rõ ràng, dự án kéo dài khiến niềm tin bị bào mòn. Việc di dời, giải tỏa không chỉ là di dời chỗ ở, mà là sự đứt gãy của các mối quan hệ cộng đồng – làng xóm bị tan vỡ.
Vì vậy, các dự án phải được triển khai quyết liệt. Nhà hoạch định chính sách cần xem đó là mục tiêu hành động cụ thể của từng nhiệm kỳ. Bởi vì, niềm tin của người dân là vốn quý của xã hội. Xây dựng lòng tin rất khó nhưng nếu cứ để các dự án treo lơ lửng như vậy thì niềm tin ấy sẽ cạn kiệt.
“Khi chúng ta xây dựng lòng tin thì rất khó. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này, lòng tin của người dân sẽ suy giảm nghiêm trọng. Xã hội gắn liền với lòng tin, người dân tin thì mới đầu tư, mới đóng góp. Còn nếu họ không tin, họ cũng chẳng phản kháng nhưng cũng không ủng hộ gì cả.
Đó sẽ là một trạng thái xã hội nguy hiểm, không ai muốn làm gì, và cũng không ai ủng hộ chính sách mới. Lãnh đạo mới có thể rất quyết tâm, rất quyết liệt, nhưng nếu lòng dân đã mất niềm tin, thì khó thành công. Hệ lụy nghiêm trọng nhất chính là sự lung lay của lòng tin xã hội , đây là điều cần được tính toán lại.”
Một thành phố văn nh, hiện đại – không thể tồn tại những “vết sẹo quy hoạch” kéo dài như khu 3 – Lý Chiêu Hoàng.
Bởi vì, những dự án treo không chỉ làm tổn thương hình ảnh đô thị, mà còn làm tổn thương lòng tin của người dân – những người từng đặt kỳ vọng vào sự đổi thay của thành phố, kỳ vọng một ngày mai không còn cảnh sống tạm bợ, chờ đợi, và bị lãng quên.