Đầu thu, Hà Nội đã dịu bớt cái nắng gay gắt nhưng vẫn phảng phất không khí oi nồng. Trong con ngõ trên đường Vũ Trọng Phụng, có những dáng người lặng lẽ đứng, ngồi bên vỉa hè, hay nép mình dưới mái hiên đợi con tan học.
Một vài ông bố ngồi ghé trên yên xe máy, tay cầm điện thoại nhưng mắt vẫn dõi về phía lớp. Chỉ cần nghe tiếng cửa bật mở, đôi tai lập tức hướng theo. Có bà mẹ bấm giờ trên đồng hồ, gương mặt đăm chiêu như đang đếm từng phút trôi. Không ai ồn ào. Họ chỉ lặng lẽ đợi, mong sớm thấy con bước ra để cùng nhau về nhà.
Có những ánh mắt, nếu ta đi vội sẽ dễ lướt qua. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút, bạn sẽ thấy trong đó chất chứa cả yêu thương, sốt ruột và lo lắng, để rồi chỉ một khoảnh khắc thấy con đi ra từ cửa lớp, mọi nhọc nhằn dường như tan biến.
Những ngày này ở Hà Nội, có hôm mặt đường vẫn hầm hập nóng ngay cả chiều muộn, nhưng chẳng ai than phiền. Người thì ghé vào quán nước bên đường mua cốc trà đá, người mang ghế nhựa nhỏ, vừa ngồi vừa quạt.
Thi thoảng, một ai đó nói vu vơ: “Hôm nay học lâu thế nhỉ?”
Rồi tiếng đáp lại kèm nụ cười: “Chắc cô giáo kiểm tra cuối buổi…”. Thế là có cớ để trò chuyện.
“- Trời ơi vừa bị cô giáo gọi điện phê bình không làm bài tập. Cô dạy văn lại là cô chủ nhiệm cũ nên cô biết bảo là mẹ phải quan tâm hơn”
- Thế à
- Con chào cô
- Ừ chào con”
Những câu chuyện như mạch nước nhỏ, từ học hành con cái, bữa cơm chiều, cho đến tắc đường, mua bán trên mạng, rồi cả thời tiết “năm nay nóng hơn năm ngoái”. Những con người xa lạ, bỗng hóa thân quen, gắn kết với nhau bởi sợi dây mang tên “chờ con tan học”. Bỗng nhiên… một cơn mưa rào ập xuống.
Mưa ở Hà Nội vốn chẳng cần báo trước. Một tiếng “ộp” vang trên mái tôn, rồi làn nước trắng xóa trút xuống. Những người đang đứng vội vã chạy tìm chỗ trú. Tiếng dép lẹp xẹp, túi nylon sột soạt, xen lẫn lời gọi nhau í ới vang lên khắp mái hiên.
Tôi cũng nép vào một hiên nhà. Bên cạnh là một người mẹ đang run run dúi vào tay con chiếc áo mưa mỏng như giấy. Chị vừa che đầu cho con, vừa lau những giọt nước trên má cô bé bằng tà áo ướt sũng.
- Hôm nay cô gọi phát biểu gì không?
- Không, nhưng cô bảo chữ con đẹp
- Chữ con đẹp á
- Vâng cô bảo chữ bạn này rất đẹp, rất ưa nhìn
- Thế á
Tôi không nhìn rõ gương mặt người mẹ, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt chị dường như sáng bừng lên giữa màn mưa.
Mỗi lần chứng kiến những cảnh này, tôi lại thấy Hà Nội thật dịu dàng và yên bình. Dịu dàng trong cách người lớn đứng chờ con trẻ, không chỉ chờ bằng thời gian mà còn bằng cả tấm lòng. Có những buổi chờ không chỉ để đón, mà để nghe con kể vài chuyện linh tinh, để thấy đứa trẻ ríu rít khoe được cô giáo khen, rồi cùng nhau về nhà trong tiếng mưa, trong chiếc áo mưa lấm tấm và bàn tay bé xíu nắm chặt tay mẹ.
Có người từng hỏi tôi: “Hà Nội có gì đẹp?” Tôi không trả lời ngay. Bởi Hà Nội đẹp đôi khi ở những điều rất nhỏ bé, như ánh đèn hắt lên mái tóc ướt mưa của người mẹ, như dáng người cha lặng lẽ quay chiếc xe máy khi con đã ngồi yên phía sau, như tiếng rì rầm của những người đợi con dưới mái hiên.
Những hình ảnh ấy không có trên bưu thiếp du lịch. Không xuất hiện trong quảng cáo. Nhưng với tôi, đó mới là Hà Nội thật nhất. Thành phố của những tấm lòng âm thầm. Của những cuộc chờ đợi chẳng cần ồn ào mà vẫn đầy thương mến.
Chiều nay, nếu bạn ra phố, hãy để ý một chút. Dưới mái hiên nào đó, có thể bạn sẽ thấy một người mẹ đang đợi. Một người cha vừa ngước lên khi cánh cửa lớp bật mở. Và lúc những đứa trẻ ùa ra, tiếng gọi “Bố ơi!”, “Mẹ ơi!” vang lên, bạn sẽ nhận ra: Hà Nội khi ấy… không chỉ là thành phố, mà còn là một mái nhà.