Ở đó, mỗi cánh quả sao xoay tròn trong gió chiều không chỉ là tín hiệu của mùa sang, mà còn là nhịp cầu đưa ta trở về với những mảnh ký ức đô thị thân thuộc, đang âm thầm sống và thở qua từng lớp vỏ cây xù xì.
Luôn có một Sài Gòn thật hiền lành ẩn mình dưới những vòm lá sao dầu, nơi mà mỗi độ gió về, những cánh sao lại bắt đầu vũ điệu xoay tròn rồi bình thản đậu xuống lớp đất mùn di sản. Tôi thường chọn cho mình một góc ngồi quen thuộc ở Tao Đàn, để mặc cho mùi nhựa cây nồng nàn và tiếng xào xạc của đại ngàn giữa phố bao bọc lấy tâm trí.
Ở đây, ký ức đang thở rung rinh trên từng vòm lá trăm năm và lẩn khuất trong mùi đất ẩm sau cơn mưa rào.
Người ta bảo, muốn hiểu hồn cốt của một thành phố, đừng ngước lên những tòa cao ốc chọc trời, mà hãy nhìn vào những gốc cổ thụ. Với thân hình xù xì, vươn thẳng lên bầu trời xanh ngắt, mỗi gốc cây nơi đây như một cột mốc thời gian găm sâu vào lòng đất.
Và ở Tao Đàn, ký ức đô thị nằm dưới những bóng râm dài dằng dặc đã đổ xuống mặt đất này hơn một thế kỷ qua theo cách như thế.
Ít ai để ý rằng khu đất này đã xuất hiện trong cấu trúc đô thị Sài Gòn từ rất sớm. Trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn, đây là "vườn thượng uyển" của Gia Định Thành, nơi ở của gia đình Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Khuôn viên vườn rất lớn, bao gồm cả Dinh Thống Nhất (khoảng 12 ngàn m2) ngày nay. Ngôi vườn có tên dân gian là Vườn Ông Thượng, nằm ở phía Tây bên ngoài tường thành Bát Quái xưa.
Sau khi chiếm được Sài Gòn, một phần Vườn Ông Thượng được người Pháp lấy làm nơi đặt Dinh Chính Phủ (xây dựng 1868-1871), về sau mang tên Dinh Norodom. Phần còn lại được quy hoạch và xây thành khu vườn công cộng mang tên Jardin de la Ville (Công viên thành phố). Đây cũng là vườn hoa công cộng đầu tiên cho người Sài Gòn. Ngăn cách hai phần này là con đường Poulo Condor (Côn Đảo), được xây dựng năm 1869, về sau đổi tên là Miss Cawell (nay là Huyền Trân Công Chúa).
Quá trình hình thành của Tao Đàn không đơn thuần là việc trồng cây, đó là một cuộc kiến tạo không gian sống theo triết lý quy hoạch phương Tây nhưng lại mang trong mình dòng máu nhiệt đới nóng bỏng. Những con đường mòn ban đầu được trải sỏi mịn, uốn lượn dưới những tán sao dầu bản địa mà người Pháp đã khôn ngoan giữ lại từ những cánh rừng thưa nguyên sinh của vùng đất Gia Định xưa.
Họ hiểu rằng, không một loại cây ôn đới nào có thể chống chọi được với cái nắng phương Nam bằng sao dầu và dầu rái. Sự kết hợp giữa các luống hoa theo phong cách Phục hưng và những hàng cây cao vút đã tạo nên một hình thái kiến trúc cảnh quan độc nhất vô nhị.
Từ năm 1922 đến 1955, công viên thành phố mang tên luật sư Maurice Long - từng làm bộ trưởng và có lúc là Toàn quyền Đông Dương (1920-1922). Tuy nhiên, người dân Sài Gòn vẫn gọi bằng cái tên dân dã là Vườn Ông Thượng hoặc Vườn Bờ Rô.
Anh Nguyễn Tấn Khiêm có sở thích tìm hiểu lịch sử đô thị Sài Gòn và là chuyên viên Thiết kế Trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, cho biết về các tên gọi của công viên Tao Đàn qua từng thời kỳ:
“Công viên có tên gọi dân dã là Vườn Ông Thượng. Đến thời Pháp thì người Pháp gọi khu vườn này là Jardin de la Ville, có nghĩa là Vườn hoa của thành phố. Có thể tên dài quá nên người dân bản xứ mình gọi là vườn Bờ Rô. Có 2 cách giải thích, vườn Bờ Rô có nghĩa là sân lát gạch, nhằm chỉ khoảng sân trong công viên Tao Đàn được lát gạch. Hoặc nó có thể bắt nguồn từ chữ “beaux jeux”, có nghĩa là những trò vui chơi tao nhã giải trí, hay ho, gọi là “Bơ-rô”.
Theo thời gian, vườn hoa không còn chỉ dành riêng cho giới thượng lưu Pháp hay quan lại, mà dần mở cửa đón nhận những bước chân của thị dân Sài Gòn. Những buổi dạo chơi, những sinh hoạt ngoài trời, những cuộc gặp gỡ… tất cả góp phần làm cho khu vườn trở nên sống động hơn, gần gũi hơn với đời sống đô thị.
Sau năm 1954, khi thành phố bước vào một giai đoạn lịch sử mới, khu vườn được đổi tên thành Tao Đàn (tên tổ chức xướng họa thi ca của Vua Lê Thánh Tôn vào thế kỷ 15). Sau tháng 4/1975, công viên Tao Đàn có lúc đổi tên thành Công viên thiếu nhi thành phố nhưng rồi lại trở về tên cũ, tiếp tục là Công viên Văn hóa Tao Đàn cho đến nay.
Khi đang mải mê đuổi theo những bóng nắng loang lổ trên mặt đất, tôi vô tình gặp nhóm bạn trẻ đang quây quần bên gốc sao dầu phía gần phía đền thờ Vua Hùng. Sự xuất hiện của họ với những chiếc áo phông năng động và thiết bị máy ảnh hiện đại như một nốt nhạc trẻ trung giữa không gian rì rào xanh mướt của hàng cây trăm tuổi. Họ đến công viên Tao Đàn không phải chỉ dạo chơi, mà còn thực hiện một cuộc "đối thoại" khoa học với di sản.
Võ Nguyên Xuân, sinh viên đại học Fullbright Việt Nam đang thực hiện đề tài học tập, nghiên cứu về công viên Tao Đàn, chia sẻ góc nhìn: "Giai đoạn hồi đó, công viên Tao Đàn có mục đích về mặt thể thao là nhiều, rồi mọi ngươi đến chủ yếu là giới thượng lưu thực hành các môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam. Sau này tinh thần thể thao đó vẫn giữ cho đến nay, mọi người đến tập thể dục, sinh hoạt với nhau và có nhiều hoạt động văn hóa Việt Nam hơn, như có thêm đền Hùng mới".
Nằm nép mình dưới những tán cây cổ thụ, Đền tưởng niệm các vua Hùng hiện diện như một khoảng lặng tâm linh giữa nhịp sống hối hả của Tao Đàn. Ngôi đền không tách biệt mà hòa quyện tự nhiên vào không gian di sản, nơi mùi nhang trầm lan tỏa dịu nhẹ giữa mùi đất ẩm và nhựa cây nồng nàn. Giữa lòng công viên, ngôi đền đóng vai trò một gạch nối bền bỉ, giữ cho dòng chảy nguồn cội luôn hiện hữu dưới vòm xanh trăm năm.
Anh Nguyễn Tấn Khiêm, chuyên viên Thiết kế Trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, chia sẻ thêm: "Công viên Tao Đàn không chỉ là không gian có cây xanh, mà xung quanh nó là quần thể với nhiều công trình theo từng thời kỳ lịch sử khác nhau. Như Cung văn hóa Lao động, ở một góc thì nó có Miếu Ngũ hành, ở một góc khác nó có khu mộ cổ họ Lâm đã được xếp hạng di tích của thành phố... thì mình thấy đó là sự thú vị của công viên Tao Đàn".
Dừng chân bên một băng ghế đá đã nhẵn bóng dấu thời gian, tôi vô tình bắt gặp nụ cười bình yên của chị Uyên (ngụ ở khu vực quận 8 cũ) đang nhìn những đứa con của mình vui đùa dưới gốc cổ thụ.
Chị Uyên chia sẻ: "Cả nhà cuối tuần hay dắt ra đây chơi giữa Sài Gòn xô bồ. Thứ nhất là mát, thứ hai là yên tĩnh. Cuối tuần nếu không bận mình hay ra đấy lắm. Mình cũng hay đi trung tâm thương mại nhưng thích kiểu này hơn".
Khi bóng chiều dần buông, những cánh quả sao vẫn bền bỉ thực hiện vũ điệu xoay tròn từ đỉnh cao trăm thước để trở về lòng đất mẹ. Có lẽ, những hàng cổ thụ kia đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu rằng: kiến trúc có thể đổi thay, tên gọi có thể khác đi, nhưng nhu cầu được tựa vào thiên nhiên, được tìm về cội nguồn của con người là bất biến.
Rời khỏi Tao Đàn khi phố thị bắt đầu lên đèn, tôi vẫn mang theo bên mình mùi nhựa cây nồng nàn và niềm tin rằng chừng nào những vòm xanh này còn đứng vững, chừng ấy tâm hồn của đô thị vẫn sẽ được vỗ về, bình yên và xanh ngát giữa dòng chảy thời gian.
SỐNG Ở SÀI GÒN: Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc
Mỗi người dân Sài Gòn – TPHCM có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận huyện cũ của Sài Gòn. Con đường mang sự chuyển giao thú vị của cảnh quan: từ các công trình kiến trúc hiện đại tại trung tâm thành phố, đi qua khu phố mang đậm nét văn hóa người Hoa cho đến những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây.
Ngoài ra, tuyến đại lộ này còn gợi lên hình ảnh về một Sài Gòn thú vị qua những cảnh sắc và sinh hoạt tương phản. Một bên là những công trình hiện đại, một bên là những xóm lao động ven kênh vẫn giữ nét giao thương sông nước cũ.
Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài 13.2km, kéo dài từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường Tôn Đức Thắng, thuộc bờ Tây sông Sài Gòn (quận 1 cũ) đến cầu vượt Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh cũ. Tuyến đại lộ dài chạy dọc theo bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, phía đối diện là những khối nhà san sát, đổi thay theo từng phân khúc, mang màu sắc văn hóa khác nhau.
Điểm đầu Đại lộ Võ Văn Kiệt, phía phường Sài Gòn, là khu vực tập trung của những công trình di sản, như: Ngân hàng Nhà nước, cầu Mống. Tiếp đó là những công trình lớn, những khối nhà cao tầng sừng sững mang rõ dáng vẻ của khu vực trung tâm thành phố lớn.
Xuôi theo phía Tây, màu sắc tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt của người qua là dòng văn hóa đặc trưng của người Hoa di cư vào Sài Gòn. Nơi đây vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp cổ kính qua những ngôi nhà kiến trúc xưa, mái ngói âm dương và sắc đỏ của đèn lồng trước các hội quán. Đặc biệt, ngay giao lộ Võ Văn Kiệt – Hải Thượng Lãn Ông, khách vãng lai sẽ ấn tượng với mùi hương của thuốc Đông y, phảng phất, đặc trưng, rất dễ gợi nhớ.
Phần cuối của trục đại lộ dài là những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây, khu vực này thu hút nhiều dự án căn hộ và khu đô thị tích hợp nhờ hạ tầng giao thông kết nối thông suốt, thuận tiện đi vào trung tâm thành phố.
Có thể nói Đại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những trục đường đẹp, thú vị và mang lại nhiều trải nghiệm nhất Sài Gòn -TPHCM. Tuyến đường dài với ba lối văn hóa kiến trúc khác nhau, nếu nhìn phía bên phải, khi quy ước điểm đầu là trung tâm thành phố. Phía trái tuyến đại lộ là bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, con nước lên xuống theo thủy triều, những chiếc ghe máy vẫn thỉnh thoảng di chuyển trên kênh, tạo nên một âm sắc đặc trưng giữa Sài Gòn hiện đại.
Đặc biệt khi nhắc đến dòng kênh Tàu Hủ, người ta sẽ nghĩ ngay đến bến Bình Đông với cảnh bán mua trên bến dưới thuyền, từng thế hệ thương hồ mang đặc sản phía Tây Nam bộ, theo đường thủy chở hàng về bến, gửi chút vị quê đến người lao động chốn Sài Gòn quận 6, quận 8 cũ. Chưa kể, khi trời chuyển xuân, bến Bình Đông là nơi tụ họp của ngàn hoa, là chợ hoa Tết nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn.
Điểm thú vị tiếp theo khi nhắc đến đại lộ Võ Văn Kiệt là những chiếc cầu dọc tuyến, có thể nói đây là con đường đi qua nhiều cầu vượt nhất Sài Gòn, những cây cầu bắc ngang dòng kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, là những công trình quan trọng nối nhịp đi lại giao thương giữa vùng trung tâm và ngoại ô Sài Gòn.
Chạy dọc đại lộ dài, một bên là kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, một bên là những dãy nhà san sát, vừa hiện đại vừa truyền thống, phía trên cao là những cây cầu bê tông đông người qua lại. Men theo con đường dài rộng là mảng xanh đan xen, đến mùa hoa nở rực vàng làm xốn xang biết bao tâm hồn thi vị giữa dòng chảy cuộc sống hiện đại.
Đại lộ Võ Văn Kiệt - Đại lộ đẹp nhất Sài Gòn – TPHCM, nhưng hoàn hảo vẫn là điều nằm trong mơ ước. Những dòng kênh dọc tuyến hiện vẫn khiến người qua hùi hụi tiếc nuối và “giá như” đây là dòng kênh xanh.
Dưới nhiều yếu tố khách quan, khó xử lý dứt điểm, vấn đề lớn trước mắt và là ước ao của rất nhiều người thật sự yêu Sài Gòn là một mai những dòng kênh dọc đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ được xanh hóa. Giúp Sài Gòn đẹp mắt hơn trong ánh nhìn của người dân và du khách, đảm bảo hơn về sức khỏe cho người sống ven kênh.
Hiện tại thông tin chính thức về việc kéo dài thêm đại lộ Võ Văn Kiệt về phía tây chừng hơn chục km cũng đã có, tuyến đại lộ đang chờ ngày nối nhịp đô thị đến ền Tây sông nước. Hy vọng trong hành trình phát triển sắp tới, tuyến đường đẹp nhất của Sài Gòn sẽ vững vàng hơn với vị trí đẹp nhất của ̀nh.