Không điện thoại, không hàng quán trước cổng trường, không tụ tập chơi game điện tử, giờ ra chơi của thầy trò Trường THPT Nguyễn Khuyến – TPHCM trở nên ý nghĩa với những hoạt động tập thể, mang tính gắn kết, sẻ chia. Những hoạt động này đang tạo được nguồn cảm hứng và sự ủng hộ của nhiều phụ huynh, giáo viên và học sinh.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, giờ ra chơi là lúc các em chơi thể thao, nghe phát thanh học đường, giới thiệu những gương tốt. Trong tháng 10 năm 2025, ngành giáo dục thành phố đã triển khai thí điểm mô hình không dùng điện thoại vào giờ ra chơi tại 16 trường trên địa bàn và toàn thành phố từ tháng 1/2026. Qua những giờ ra chơi không điện thoại, học sinh thoả sức hát, múa, nhảy, sinh hoạt cùng nhau… tạo ra sợi dây gắn kết; giúp rèn luyện kỹ năng, ứng xử học đường văn nh: "Việc sử dụng điện thoại không phải cấm, hạn chế mà giáo dục học sinh chủ động dùng điện thoại đúng cách, trong khuôn viên trường học. Ngoài ra đảm bảo thông tin liên lạc cần thiết khi học sinh cần liên hệ phụ huynh, nhà trường cũng cần phải đảm bảo được việc liên lạc đó".
Còn tại Cần Thơ, mô hình như “Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, “Trường học thân thiện - Không bạo lực học đường” hay “Trường học hạnh phúc” cũng đang phát huy hiệu quả rõ nét trong xây dựng văn hóa, ứng xử học đường. Điển hình là Trường THPT Hoàng Diệu, một trong những đơn vị tiên phong thực hiện mô hình “Trường học hạnh phúc”. Mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh gần gũi, thân thiện, tạo điều kiện cho các em phát triển cả về trí tuệ lẫn cảm xúc qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập hiệu quả, an toàn, không bạo lực học đường.
Thầy Phùng Kim Phú, Hiệu Trưởng Trường THPT Hoàng Diệu, TP Cần Thơ cho biết: Trong trường học hạnh phúc mình phải tôn trọng học sinh để học sinh được tham gia nhiều hơn, vận động nhiều hơn, làm việc trải nghiệm nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, thể hiện cá nhân mình nhiều hơn. Triết lý của tôi là tập trung phát triển điểm mạnh, điểm tích cực thì điểm yếu tự thấp đi, cho nên mình tập trung phát triển thế mạnh, năng lượng tích cực cho học sinh thì cảm xúc tiêu cực giảm đi.
Đó là những mô hình mới, cách làm mới tại số điểm trường không chỉ giúp giảm thiểu hành vi bạo lực học đường, mà còn góp phần xây dựng một môi trường học tập tích cực, nơi học sinh được phát triển toàn diện. Tuy nhiên, phải nhìn nhận, những mô hình này chưa được nhân rộng, chưa có nhiều trường làm, một số trường chưa quan tâm đến rèn luyện kỹ năng, ứng xử học đường, tâm lý học đường… Vì cho rằng bạo lực học đường sẽ không bao giờ xảy ra ở ngôi trường của mình.
Thế nhưng, bạo lực học đường có thể xảy ra bất kỳ đâu khi thiếu sự quản lý và xử lý kịp thời. Chỉ trong 2 tuần qua, từ Bắc đến Nam, liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường gây bức xúc xã hội. Ngày 7/10, tại Trường THCS xã Chợ Vàm (An Giang), một nữ sinh lớp 8 đã bị 2 nam sinh đánh tại lớp học. Chỉ vài ngày sau đó, xảy ra vụ nam sinh bị bắt liếm biển số xe ở Sóc Sơn, đỉnh điểm đến ngày 17/10 vừa qua, nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai bị bạn học cùng trường đâm tử vong khiến dư luận hết sức xót xa.
Các chuyên gia cho rằng, Bạo lực học đường xuất phát chính từ việc nhiều học sinh hiện nay thiếu kỹ năng sống, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc. Một số em chọn bạo lực để khẳng định bản thân, “lấy số má” trong nhóm bạn bè. Môi trường sống thiếu quan tâm, áp lực học tập và ảnh hưởng từ các nội dung bạo lực trên mạng xã hội cũng góp phần hình thành hành vi lệch chuẩn. Thêm vào đó, nhà trường nhiều nơi chưa thật sự chú trọng giáo dục kỹ năng, chưa có chuyên viên tâm lý học đường, hoặc có nhưng hoạt động còn mang tính hình thức.
Không ít học sinh và cả người lớn thay vì can ngăn, lại chọn cách… rút điện thoại ra, quay clip, cổ vũ, rồi tung lên mạng để câu like, câu view. Nhiều người dửng dưng trước sự tổn thương của bạn bè và những đứa trẻ còn ở độ tuổi ăn chưa no, nghĩa chưa tới. Một số xem những vụ đánh nhau như một “trò vui trên nỗi đau của người khác”. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những vụ bạo lực học đường ấy là sự mất đi danh dự của một người bạn, là vết thương kéo dài cả đời, hay tệ hơn là một sinh mạng không bao giờ trở lại.
Là người công tác trong lĩnh vực giáo dục, chị Mai Ánh Tuyết ở TP Cần Thơ, chia sẻ: Tôi nghĩ một phần nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường ngày nay đó là sự nuông chiều theo cảm xúc của con cái. Cái thứ hai đó là những biện pháp quản lý chưa chặt chẽ. Vì thế những bạn học sinh, những bạn sinh viên có thể lợi dụng những chỗ trống, những lỗ hỏng trong quy định để có thể tận dụng việc bạo lực học đường để bắt nạt và gây ra những tổn thương về tinh thần cũng giống như là cơ thể cho những bạn khác.
Thực tế, hiện nay, các trường trong cả nước đã tăng cường các hoạt động ngoại khoá, tổ chức các buổi tuyên truyền, xây dựng quy tắc ứng xử, đưa giáo dục kỹ năng sống vào lớp học hay xây dựng các toạ đàm lắng nghe, giải đáp các ý kiến từ các em học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều khó khăn như: Thiếu chuyên viên tâm lý, thiếu nguồn lực, thiếu sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình và xã hội. Thêm vào đó, bên cạnh mang đến nhiều cơ hội học tập, kết nối và thể hiện bản thân cho học sinh. Thế nhưng, mặt trái của mạng xã hội ngày càng rõ rệt, nhiều em sa đà vào sống ảo, bị cuốn vào trào lưu lệch chuẩn, nghiện like, nghiện tương tác. Nguy hiểm hơn, mạng xã hội đang trở thành nơi cổ vũ bạo lực học đường, khi clip đánh nhau được tung lên, chia sẻ, bình luận như một trò giải trí. Nếu không được định hướng đúng đắn, mạng xã hội thay vì là công cụ học tập sẽ trở thành mảnh đất nuôi dưỡng hành vi lệch chuẩn ở giới trẻ
Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cho rằng, thực tế rất nhiều giải pháp đã được đưa ra nhưng phần lớn mới chỉ xử lý được ở phần ngọn của tảng băng chìm. Cấm đoán, kỷ luật nhưng quên mất rằng hành vi bạo lực chỉ là kết quả của những bất ổn sâu bên trong đứa trẻ. Do vậy, giải pháp trọng tâm lúc này không phải là tìm thêm những hình phạt mà là xây dựng một tam giác an toàn vững chắc cho học sinh với ba trụ cột chính: Gia đình, nhà trường và chính bản thân các em.
Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An nhấn mạnh: Cha mẹ cần thực sự trở thành một người bạn, một nơi trú ẩn an toàn để con cái có thể chia sẻ mọi khó khăn, bức xúc thay vì dồn nén và bộc phát bằng bạo lực. Về phía nhà trường, nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà phải là nơi dạy trẻ làm người, cần ưu tiên những chương trình giáo dục về trí tuệ cảm xúc, kỹ năng xử lý xung đột và lòng trắc ẩn.
Thầy cô cần được trang bị kiến thức sơ cứu về tâm lý để có thể nhận diện sớm và hỗ trợ kịp thời những học sinh có dấu hiệu bất ổn. Về phía chính các bạn học sinh, chúng ta cần trao đổi cho các em năng lực tự bảo vệ, đó là năng lực nhận diện và quản lý cảm xúc của chính mình, kỹ năng giao tiếp phi bạo lực và lòng dũng cảm để lên tiếng khi bị bắt nạt hoặc chứng kiến bạo lực. Để đặc trị bạo lực học đường, chúng ta cần có một giải pháp đồng bộ, đi từ gốc rễ là xây dựng một môi trường sống an toàn, yêu thương và thấu hiểu cho trẻ, thay vì chỉ chạy theo xử lý từng vụ việc riêng lẻ.
Bên cạnh giáo dục và tuyên truyền, cần những giải pháp đủ mạnh, đủ nghiêm, đủ sức răn đe. Cần có quy định pháp lý rõ ràng, xử lý công khai, nh bạch và có trách nhiệm. Cần buộc nhà trường, gia đình và cả cộng đồng vào cuộc, cùng đồng hành bảo vệ học sinh, thay vì đổ lỗi cho nhau khi sự việc đã xảy ra.
***
Bạo lực học đường không chỉ đơn thuần là chuyện “học sinh đánh nhau” hay những “mâu thuẫn nhất thời”, mà là một vấn đề xã hội phức tạp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân sâu xa: Từ sự thiếu hụt kỹ năng sống, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, cho đến sự buông lỏng trong quản lý, giáo dục từ gia đình, nhà trường và cả xã hội. Dù thời gian qua, ngành giáo dục ở nhiều địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo nên môi trường tích cực, yêu thương và an toàn hơn cho học sinh. Nhưng thực tế cho thấy, vẫn còn đó nhiều khoảng trống cần lấp đầy.
Điều cần thay đổi không chỉ là tăng cường kiểm soát hay xử phạt, mà là chuyển từ tư duy “quản lý” sang “đồng hành”, xây dựng một môi trường học đường thực sự nhân văn, nơi học sinh được nói, được nghe, được thấu hiểu và được phát triển toàn diện. Khi được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp phi bạo lực, biết nhận diện và kiểm soát cảm xúc, các em sẽ có khả năng ứng xử ôn hòa hơn với mâu thuẫn và áp lực.
Gia đình - nhà trường - xã hội cần cùng nhau tạo thành một “tam giác an toàn” cho học sinh. Cha mẹ cần lắng nghe, làm bạn với con, không nuông chiều cảm xúc hay phó mặc. Nhà trường không chỉ truyền dạy kiến thức mà cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của học sinh. Và mạng xã hội, thay vì trở thành mảnh đất nuôi dưỡng những clip bạo lực cần được kiểm soát chặt chẽ nội dung từ cơ quan quản lý nhà nước để lan toả những điều tử tế.
Chống bạo lực học đường không thể chỉ là những chiến dịch nhất thời, mà phải là một quá trình bền bỉ, liên tục với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, ngành giáo dục, gia đình và cộng đồng. Chỉ khi đó, trường học mới thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng nhân cách, nơi các em học sinh không chỉ học chữ, mà còn học làm người.