Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016-2020 cho thấy bụi PM2.5 tại Hà Nội cao gần gấp đôi quy chuẩn quốc gia, bụi PM10 vượt 1,3-1,6 lần. Thành phố xác định nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là phát thải từ phương tiện giao thông đường bộ, chiếm 58-74% tùy thời điểm, trong đó xe máy là tác nhân chính. Toàn thành phố hiện có hơn 8 triệu phương tiện gồm 1,1 triệu ôtô, 6,9 triệu xe máy và khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh thành khác lưu thông mỗi ngày.
Do đó, Thành phố xác định xây dựng vùng phát thải thấp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm ô nhiễm không khí. Theo UBND TP Hà Nội, việc chuyển sang áp dụng cấm xe theo khung giờ thay vì cấm toàn thời gian là do quá trình lấy ý kiến các sở ngành và cơ sở cho thấy cần giãn lộ trình để phù hợp hạ tầng, điều kiện an sinh và thói quen đi lại của người dân.
Tuy nhiên, trước khi triển khai áp dụng vùng phát thải thấp, các cơ quan phải đánh giá được tác động kinh tế xã hội, đặc biệt với người dân khi phải chuyển đổi xe gây ô nhiễm sang phương tiện xanh, bởi đây là chính sách tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân, khi đa số người dân sẽ phải điều chỉnh thói quen và chuyển dần sang phương tiện khác thân thiện với môi trường hơn như tàu điện, xe buýt, ô tô điện và xe máy điện.
Câu hỏi lớn đầu tiên là "Cấm xe xăng thì đi lại bằng phương tiện gì?" là điều mà nhiều người hay đưa ra khi nói về chủ đề cấm xe máy. Dấu hỏi này đặt ra đòi hỏi với hệ thống giao thông công cộng phải nhanh chóng lớn mạnh để đáp ứng được nhu cầu của người dân, xa hơn phải gắn liền với phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đặc biệt là đường sắt đô thị. Đây là hạ tầng cần nguồn lực lớn và thời gian dài, nên cần được khởi động sớm và triển khai đồng bộ.
Bên cạnh đó, là yêu cầu với hạ tầng cho mạng lưới trạm sạc cho xe sử dụng năng lượng sạch. Người dân Thủ đô mong hạ tầng sạc cần phủ rộng trước khi áp dụng biện pháp hạn chế xe xăng, tránh để người dân rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, việc xây dựng các trạm sạc ở khu vực Vành đai 1 đang gặp nhiều thách thức và gần như bất khả thi so với tiến độ đã đề ra bởi các lý do liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng và các quy định pháp lý phức tạp.
Một câu hỏi cũng đang khiến nhiều người băn khoăn là khung giờ nào sẽ cấm xe máy chạy xăng. Trong Nghị quyết thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố theo Luật Thủ đô 2024 chưa đề cập nội dung này, còn một số ý kiến chuyên gia cho rằng, khung giờ cấm sẽ trùng với khung giờ cao điểm về giao thông hiện nay. Tuy nhiên, Thành phố cần sớm thông tin về lộ trình, thời gian thực hiện cấm xe để người dân chủ động chuyển đổi phương tiện cho những thay đổi sắp diễn ra.
Nhiều người dân Thủ đô ở ngoài vành đai 1 ngay từ bây giờ đã có câu hỏi “Gửi xe ở đâu để vào nội đô?” bởi việc cấm xe máy xăng sẽ khiến người dân từ ngoài vành đai 1 phải dừng xe xăng và gửi tại đây để chuyển sang phương tiện khác.
Tuy nhiên, khu vực vành đai 1 có mật độ xây dựng thuộc diện lớn nhất thành phố, rất ít đất trống có thể bố trí làm bãi đỗ xe. Việc bố trí vị trí, thông báo các điểm trông giữ phương tiện tại vành đai 1 cũng cần được hoàn thành trước khi chính thức áp dụng quy định cấm xe.
Và một câu hỏi mà người dân đặc biệt quan tâm là “Chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện sẽ được hỗ trợ bao nhiêu?”, về chính sách này, một số ý kiến phản biện cho rằng mức hỗ trợ 20% giá trị xe hoặc tối đa 5 triệu đồng là chưa đủ tạo động lực lớn trong bối cảnh giá xe điện cao và chi phí hạ tầng vẫn còn lớn.
Ngoài ra, việc xác định điều kiện hỗ trợ cũng được người dân và chuyên gia xem là khâu có thể tạo ra rào cản. Mặc dù chính sách không bắt buộc chuyển sang xe điện, nhưng với điều kiện giao thông công cộng hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, xe đạp không có đường riêng và không phù hợp cự ly di chuyển của số đông, thì người dân gần như không có lựa chọn nào khác là phải đổi sang xe điện.
Dù việc chuyển đổi xanh và hạn chế xe xăng vào nội đô là xu hướng không thể đảo ngược. Tuy nhiên, lộ trình thực hiện cần nh bạch, linh hoạt, có đánh giá định kỳ và đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách. Người dân chỉ có thể chuyển đổi khi họ nhìn thấy một hệ sinh thái giao thông xanh vận hành thật sự: trạm sạc đủ dày, vận tải công cộng thuận tiện, chi phí chuyển đổi hợp lý và nh bạch.