Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nâng khống kit xét nghiệm: Sai phạm cá biệt hay lỗi hệ thống?

Phóng viên - 27/12/2021 | 6:21 (GTM + 7)

Sau các vụ án nâng khống giá trang thiết bị y tế phòng dịch, phục vụ khám chữa bệnh tại CDC Hà Nội cũng như các bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô, những tưởng những hành vi vi phạm sẽ giảm, nhưng mới đây, lại đến lượt một loạt Sở Y tế các địa phương liên

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bị can Phan Quốc Việt
Bị can Phan Quốc Việt

Giữa tháng 12/2021, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, bị khởi tố với cáo buộc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Cùng tội danh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cũng khởi tố ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương, người đã nhận từ Phan Quốc Việt 30 tỷ đồng tiền chi phần trăm ngoài cho 5 hợp đồng bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương.

Theo cơ quan điều tra, tháng 4/2020, Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test Covid-19, sản phẩm thuộc danh mục được áp dụng chỉ định thầu rút gọn, Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng, sau đó thông đồng với lãnh đạo CDC để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống báo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất.

Đến nay, doanh nghiệp Việt Á đã cung ứng kit cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố, doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi công luận đặt dấu hỏi về chất lượng kit xét nghiệm của công ty Việt Á, Bộ Khoa học Công nghệ đã nhận sai sót về việc thông tin liên quan tới sản phẩm này, và đính chính: Tổ chức Y tế thế giới chỉ chấp thuận đưa kit test này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng, chưa không phải “chấp thuận sử dụng” như đã công bố.

Còn theo Bộ Y tế, 2 bộ sinh phẩm xét nghiệm PCR của Công ty Việt Á là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, được thực hiện giữa Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Việc cấp phép là phù hợp với các quy định.

Bày tỏ quan điểm, thính giả Nguyễn Tiến Huy, một công chức về hưu, chia sẻ: “Rõ ràng đội ngũ cán bộ y tế dính vào vụ này thì phải xem lại ý thức trách nhiệm, tinh thần vì nhân dân. Đặc biệt là tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, trong lúc nước sôi lửa bỏng, đáng ra phải lo cho dân thì lợi dụng để tham nhũng, để ăn.

Quan điểm của tôi là phải xử nghiêm, nhưng xử xong rồi phải làm sao tăng cường trách nhiệm quản lý cơ quan nhà nước, xem lại quy chế luật đấu thầu, chỉ định thầu xem còn chỗ nào hổng, ta phải vá” 

Theo quan sát của ông Nguyễn Tiến Huy, nếu không giải quyết triệt để căn nguyên của vấn đề, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, nhu cầu trang thiết bị tăng cao, sẽ có nhiều đơn vị không dám mua sắm phục vụ chống dịch, vì sợ dẫn đến sai phạm.

Trong khi đó, theo Luật sư Trần Tuấn Anh, lỗ hổng nằm ở chính câu trả lời của Bộ Y tế rằng: sinh phẩm xét nghiệm không được quản lý giá, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm khi niêm yết giá trên Cổng công khai giá trang thiết bị y tế, còn địa phương phải tự chịu trách nhiệm khi thực hiện mua sắm, đấu thầu: “Ngay từ khi Việt Nam công bố dịch, tức là từ tháng 3 năm 2020, với ý kiến cá nhân tôi đã kiến nghị khá nhiều lần là cần phải xác định khẩu trang y tế, sinh phẩm, thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng dịch.

Ngay lập tức cần phải quy định vào mặt hàng bình ổn giá và các mặt hàng quản lý giá thuộc nhà nước, tránh việc nâng khống giá hoặc lợi dụng tình trạng khan hiếm để trục lợi. T

hế nhưng cả một quãng thời gian rất lâu mà các Bộ, các cơ quan tham mưu đã không tham mưu cho Chính phủ ban hành kịp thời. Điều đau xót là chúng ta mất cán bộ và mất niềm tin của người dân vào công tác quản lý xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế khi mà đất nước gặp phải những tình cảnh như hiện nay”

Dung dịch được bào chế trong bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Việt Á. Ảnh: Vnexpress

Luật sư Trần Tuấn Anh khẳng định, trách nhiệm chính thuộc về Công ty Việt Á, nhưng cần xem xét trách nhiệm quản lý đối với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ, Học viện Quân y. 

Bộ Y tế đã đưa giá của kit test của Công ty Việt Á như một nguồn tham khảo vào chính công văn có đóng dấu đỏ của Bộ Y tế làm căn cứ cho các Sở Y tế, CDC ở các địa phương thực hiện. Trong khi đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do Bộ Khoa học Công nghệ đặt hàng thì phải thuộc sở hữu của Nhà nước. Nhưng cuối cùng lại một mình Công ty Việt Á được khai thác thương mại. Học viện Quân y là đơn vị phối hợp nghiên cứu, sản xuất phải biết rõ cấu thành sản phẩm, nhưng không khuyến cáo về việc nâng khống giá xét nghiệm.

“Quy luật ngầm thì tôi không dám khẳng định. Nhưng chúng ta nhìn cái hiện thực khách quan của việc đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế trong thời gian vừa qua thì thấy rằng là nó tạo ra cả một hệ thống.

Trước thời điểm dịch đã có những cái sai phạm, đã có những sự lobby, đã có sự thông thầu và chứng cứ là việc là rất nhiều các giám đốc Sở từ Sở Y tế đến Sở Giáo dục đã bị khởi tố và đã bị xử lý. Vấn đề đang rất nhức nhối, đấy là chúng ta không kiểm soát được công tác đấu thầu trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, giáo dục, dẫn đến tạo ra khe hở cho các đối tượng lợi dụng vào đấy để trục lợi cho bản thân cá nhân”, Luật sư Trần Tuấn Anh nói.

Trao đổi với VOV Giao thông, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham cá nhân. Có sự móc ngoặc hối lộ, tham nhũng để thỏa mãn lợi ích cá nhân, các quy định dù có kín kẽ, nghiêm ngặt đến đâu vẫn bị cá nhân tìm ra lỗ hổng và lợi dụng. Huống hồ, các quy định quản lý sinh phẩm xét nghiệm ở nước ta vẫn chưa được kiện toàn. Bộ Y tế dự kiến, Nghị định 98 năm 2021 trình Chính phủ ban hành, đưa trang thiết bị, sinh phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá phải đến tháng 1/1/2022 mới có hiệu lực nếu được thông qua.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho biết thêm: “Rõ ràng  ở đây cũng có cả lỗi cơ chế. Đó là chúng ta thiếu các cái kho lưu trữ dữ liệu các loại vật tư thiết bị y tế. Và khi được cho phép chỉ định thầu chẳng hạn trong điều kiện khẩn cấp của dịch bệnh thì vừa kết hợp cái gọi là tư tưởng gọi là ‘tư lợi cá nhân’ cộng với đạo đức nghề nghiệp không cao và người ta sẵn sàng dùng mọi cách để có thể hối lộ rồi là có thể là có cái móc ngoặc để mà có chỉ định thầu nó không đúng”.

Ảnh minh họa

Sai phạm cá biệt hay hay lỗi hệ thống?

Trong một số cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 toàn quốc, lãnh đạo ngành y tế từng nhiều lần nhắc nhở các địa phương chủ động trong việc mua sắm vật tư, sinh phẩm trang thiết bị phòng dịch, không phụ thuộc vào nhà tài trợ hoặc chờ hỗ trợ từ Trung ương. Để từ đó, tránh bị động trong kế hoạch ứng phó khi dịch diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, một thực tế là trong đợt dịch thứ tư, các tỉnh, thành phố, nơi dịch bùng phát, số ca mắc tăng cao, vẫn liên tục xin chi viện. Dường như có một sự ái ngại nhất định từ các cán bộ y tế, sau khi một loạt vụ án sai phạm trong đấu thầu, nâng khống giá trang thiết bị y tế bị phanh phui.

Không thực hiện đấu thầu, mua sắm thì không thể đáp ứng nhu cầu phòng dịch cấp bách, mà thực hiện thì nơm nớp lo sợ sau này có thể bị vướng vòng lao lý. Rõ ràng, tình trạng này xuất phát từ cả sai phạm cá nhân, lẫn lỗi hệ thống.

Chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về giá nhập khẩu, giá thành sản xuất, giá thương mại của sinh phẩm, trang thiết bị y tế. Nếu có, nó lại không sát với giá thị trường, và hoàn toàn do các đơn vị tự niêm yết, công bố. Bên thứ ba thẩm định giá cũng dường như chủ yếu mang tính bù nhìn, hợp thức hóa giấy tờ.

Ngay lúc này, bàn tay quản lý của nhà nước về một mặt hàng rất nhạy cảm, có nguy cơ cao bị độc quyền, bị găm hàng đẩy giá, gần như vắng bóng. Khâu tiền kiểm bị bỏ ngỏ, sau này, khi hậu kiểm, nếu có sai phạm thì doanh nghiệp và đơn vị mua sắm sẽ chịu trách nhiệm.

Đây chính là lỗ hổng để các bên móc ngoặc với nhau đẩy giá cao hơn nhiều lần giá thành sản xuất trong bối cảnh mới, chưa có tiền lệ. Bởi lẽ, bên bán sẽ cố gắng bán giá cao nhất có thể, bên mua lại không mua bằng tiền của mình nên cũng không ngại chấp nhận giá cao để lấy “hoa hồng”, “lại quả”.

Tâm lý nâng khống, thổi giá trị hợp đồng này có thể bắt gặp ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào, đặc biệt trong các dự án có sự hợp tác công - tư.

Một nhà khoa học từng cảnh báo về hiện tượng “Y tế công nằm trong bàn tay tư nhân”, khi một số đề án xã hội hóa trang thiết bị y tế trong bệnh viện bị can thiệp, điều khiển sâu bởi các doanh nghiệp tư nhân, người bệnh bị thu số tiền chênh lệch hàng chục, hàng trăm tỷ đồng khi thực hiện các kỹ thuật khó.

Vụ nâng khống giá kit test của công ty Việt Á cũng là ví dụ điển hình, khi đề tài nghiên cứu cấp nhà nước do một Bộ chủ trì, nhưng nhầm lẫn về công nhận quốc tế, và khi có kết quả lại trao quyền thương mại hóa đề tài đó cho một công ty tư nhân.

Muốn ngăn chặn xu hướng ngày càng nhiều tiền của nhân dân, của nhà nước bị bòn rút, ngày càng nhiều thầy thuốc, nhân viên y tế bị vướng vòng lao lý, cần minh bạch hóa y tế công, y tế tư và y tế phúc lợi; cần một hệ thống giám sát chất lượng dịch vụ y tế độc lập; cần cơ chế để bác sĩ, nhân viên y tế không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, mà lấy tâm đức làm đầu, tập trung vào chuyên môn chữa bệnh cứu người.

“Luật ngầm” suy cho cùng, cũng do con người thiết kế mà ra. Muốn xóa luật ngầm, phải bắt đầu từ lãnh đạo, các nhà thiết kế chính sách.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //