Ngày 7/12, tại Đền Thái Tổ Trần Thừa ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) đã diễn ra Lễ cung rước, chiêm bái và an vị tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nhân dịp tưởng niệm 712 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.
Lễ cung rước do Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Ban Chấp hành họ Trần tỉnh Nam Định chỉ đạo, phối hợp tổ chức.
Sự kiện được hỗ trợ bởi Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học dân tộc và Dưỡng sinh Việt, mạng xã hội dành cho cộng đồng phật tử Butta.vn, Công ty CP Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp (TTV), Công ty CP Truyền thông và Giải trí Mono Stars và Công ty CP Gốm cổ Luy Lâu.
Đức vua Trần Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, nhà tư tưởng vĩ đại của dân tộc, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ ở cảnh giới cao. Cách đây hơn 700 năm, vào tháng 8 năm Kỷ Hợi (1299), Hoàng đế Trần Nhân Tông từ phủ Thiên Trường xuất gia vào núi Yên Tử tu khổ hạnh, lấy đạo hiệu Hương Vân Đại Đầu Đà, đánh dấu sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Với việc lập ra phái Trúc Lâm, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã thống nhất các thiền phái tồn tại trước đó, và toàn bộ Giáo hội Phật giáo đời Trần về một mối.
Giáo lý của Phật hoàng Trần Nhân Tông nổi bật ở tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, đậm nét dân tộc và là một thành tố văn hóa Việt Nam; ngời sáng tâm thế lấy lợi ích dân tộc và chúng sinh làm căn bản, tu hành và giác ngộ ngay giữa trần tục. Thiền phái Trúc Lâm là sự kết hợp nhuần nhuyễn triết học siêu nhiên Phật giáo với nhân sinh quan Nho giáo và vũ trụ quan Lão giáo. Thiền phái này không phân biệt tu sĩ ở chùa và cư sĩ tại gia, lấy việc tu tập nhằm khơi tính Phật trong tâm.
Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được cung rước từ Đền Thái Tổ Trần Thừa (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), trải qua gần 2.000km và an vị tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).
Ông Trần Mạnh Lưu, Chủ tịch Ban Chấp hành họ Trần tỉnh Nam Định cho biết, Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn với sự kiện cung rước, chiêm bái và an vị tượng Phật hoàng là dịp con cháu họ Trần tại tỉnh Nam Định nói riêng, và trong cả nước nói chung tri ân công lao và sự nghiệp vĩ đại; học tập, phát huy tinh thần nhập thế “đạo gắn với đời” của Phật hoàng, để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng.
Tôn tượng Phật hoàng được cung rước trong dịp này làm bằng gốm đỏ Luy Lâu ở tư thế ngồi lớn nhất từ trước đến nay (cao 2,2m), thể hiện hình ảnh Đức vua Trần Nhân Tông cởi bỏ hoàng bào bên suối quy Phật. Bức tượng “độc nhất vô nhị” này được Nghệ nhân quốc gia, họa sĩ Nguyễn Đăng Vông trải qua nhiều tháng lao động nghệ thuật, tác tạo rất công phu.
Hành trình cung rước và an vị Tôn tượng Phật hoàng trải dài gần 2.000km, từ Nam Định vào Tiền Giang với nhiều hoạt động lễ, hội được tổ chức từ ngày 6 đến 20-12. Tại Lễ khởi hành cung rước, an vị, các đại biểu và tăng ni, phật tử đã làm lễ dâng hương cúng Vua và các vị tiền hiền nhà Trần ở Đền Thái Tổ Trần Thừa (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).
Sau Lễ khởi rước, Tôn tượng Phật hoàng sẽ được rước qua các địa phương và được an vị để nhân dân chiêm bái. Ngày 20-12, Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông an vị theo nghi thức Phật giáo tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), cùng ngày sẽ tổ chức lễ đặt đá xây dựng Quần thể không gian Thiền sư Việt tại Thiền viện.
Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.
Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?
Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.
Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.