ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Kênh, rạch Sài Gòn, bao giờ… xanh trở lại? 

Mai Ngọc
TP.HCM có khoảng 2.000 km đường sông, kênh, rạch. Đây được xem là tài nguyên quý giá, tuy nhiên, chúng lại đang trở thành nguồn ô nhiễm nghiêm trọng, và là nỗi ám ảnh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên chảy qua 7 quận, huyện ở TP.HCM đang bị ô nhiễm nặng
Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên chảy qua 7 quận, huyện ở TP.HCM đang bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Báo Giao thông

Tuyến Kênh Tham Lương – Bến Cát - Rạch Nước lên dài 32,7km, bắt đầu từ cửa sông Rạch Nước Lên với sông Chợ Đệm, huyện Bình Chánh đến cửa sông Vàm Thuật với sông Sài Gòn, đi qua 7 quận, huyện của TP.HCM.

Hàng chục năm qua, người dân sống trên và ven tuyến kênh, rạch dài nhất TP.HCM này vẫn chịu cảnh ô nhiễm. Nước kênh đen kịt, quanh năm hôi thối, đọng rác, gây ngập úng.

"Kênh này khi tôi đến ở đã như vậy rồi nhưng càng ngày càng ô nhiễm nhiều. Mùi hôi này ảnh hưởng nhiều lắm. Người lớn chịu không nổi huống chi trẻ nhỏ".

"Ô nhiễm quá, yêu cầu Nhà nước cải tạo kênh này càng nhanh càng tốt để không khí trong lành".

"Những lúc mưa xong, bọt bèo nổi lên, bốc mùi hôi".

"Mọi người ở đây ai người ta cũng bức xúc, 30 năm rồi chưa thấy được cái gì".

"Tất cả đều do chất thải đổ xuống đó".

Tại TP.HCM, còn nhiều kênh rạch khác cũng đang trong tình trạng bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Những tuyến kênh, rạch được xem là “kênh chết” có thể kể đến như: Rạch Bàu Trâu giáp ranh giữa quận Tân Phú và quận 6; rạch Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh); kênh Nước Đen (quận Bình Tân), kênh 19/5 chảy qua các quận Tân Bình, Bình Thạnh, quận 4; kênh A41 (quận Tân Bình).

Ngoài hứng chịu lượng rác thải sinh hoạt chủ yếu do người dân sống hai bên bờ rạch thải xuống thì các nhánh sông còn phải hứng chịu rất nhiều rác thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất nhỏ lén lút đổ xuống những con rạch này.

"Một số người dân không ý thức, đem đổ rác ở đây rất bẩn thỉu. Cuộc sống ảnh hưởng rất nhiều, trẻ con hay bệnh, muỗi mồng nhiều. Đồ điện máy, điện tử nhanh hư lắm, mua một năm là hư".

"Rớt khăn xuống là bỏ luôn, lấy lên giặt nó cũng hôi. Nước nó hôi vậy đó, rớt xuống là bỏ".

Rạch Xuyên Tâm dài hơn 8,2km xuất phát từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè quận Bình Thạnh đến sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp – được coi là tuyến rạch “ô nhiễm nhất Sài Gòn”.

Năm 2002, Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được UBND TP.HCM phê duyệt, với số vốn 123 tỷ đồng. Trải qua 19 năm, tổng mức đầu tư của Dự án được tính toán đã lên đến 9.300 tỷ đồng, nhưng rạch Xuyên Tâm vẫn trong tình trạng ngập rác. Người dân dựng nhà, lấn chiếm, làm thu hẹp dòng chảy.

Rạch Xuyên Tâm – con rạch dài 8,2km bị đánh giá là ô nhiễm nhất Sài Gòn
Rạch Xuyên Tâm – con rạch dài 8,2km bị đánh giá là ô nhiễm nhất Sài Gòn.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn công tác gồm các Sở, Ngành và UBND quận Bình Thạnh, Gò Vấp khảo sát thực tế tuyến rạch này.

Người đứng đầu TP nhận định, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm mang tính cấp bách và cần bắt tay vào thực hiện ngay:

"Chúng ta cần khẩn trương triển khai dự án này. Nó giải quyết được đa mục tiêu. Thứ nhất là giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, góp phần tổ chức lại dân cư trên địa bàn. Thứ hai là vấn đề giao thông. Thứ ba, qua việc đó chỉnh trang lại đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nước thải ra sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn là dòng sông lịch sử. Và nếu bây giờ chúng ta tổ chức những công trình, dự án ven sông Sài Gòn thì nó sẽ là điểm hấp dẫn du lịch".

Được sự đồng tình của lãnh đạo Thành phố, quận 12 cũng đã dành hơn 800 tỷ đồng để tiến hành cải tạo, kiên cố hóa 18 tuyến kênh rạch trên địa bàn các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông, Thới An với tổng chiều dài hơn 20km nhằm mang đến môi môi trường sống xanh sạch đẹp phục vụ cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết:

"Việc nạo vét, vớt rác trên các tuyến kênh rạch không chỉ góp phần cải tạo cảnh tạo cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh mà còn giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, việc lấn chiếm, vứt rác ra kênh rạch đã dân triệt tiêu, nhiều đội tự quản bảo vệ kênh rạch đã được thành lập; phong trào tình nguyện vớt rác, lục bình, thu gom rác lưu cữu, dọn quang các tuyến đường, chăm sóc trồng cây xanh đã trở thành việc làm thường xuyên và định kỳ".

Theo Giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải - Viện trưởng viện tài nguyên môi trường Đại học quốc gia TPHCM thì vẫn còn khá nhiều bất cập chưa được xử lý triệt để như tình trạng lấn chiếm, xả rác vô tội vạ xuống kênh rạch. Ngoài ra, Ông Hải cũng cho rằng chính công tác xử lý nước thải chưa triệt để cũng trực tiếp khiến tình trạng ô nhiễm kênh rạch ở TPHCM trở nên phức tạp:

"Theo tôi nghĩ là thời gian qua chúng ta làm chưa thực sự kiên quyết. Vấn đề này chủ yếu nằm ở ý thức của người dân và gia tăng xử phạt chứ cũng không có cách nào khác. Tôi cho rằng chúng ta cần kiên quyết hơn nếu không thì hệ thống kênh rạch, thoát nước của TPHCM sẽ còn bị ảnh hưởng".

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn TP có gần 22.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, TP sẽ phải thực hiện 65 dự án với tổng kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư ước tính là hơn 44.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 22.000 tỷ, vốn xã hội hóa bằng hình thức PPP khoảng 19.000 tỷ đồng, và số còn lại từ các dự án đầu tư nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị.

Theo Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thì để cải tạo hay làm sống lại những dòng kênh “chết” là một việc làm đòi hỏi sự quyết tâm, kiên nhẫn và tinh thần hợp tác của các bên có liên quan.

"Một trong những yếu tố quan trọng trong việc cải tạo kênh rạch là nó phải liên thông, phải khơi thông lại, nạo vét và dọn rác. Với những con kênh đã lỡ làm cống hộp thì cần xem xét trả lại hiện trạng hay không vì kênh hở vẫn tốt hơn kênh ngầm. Ngoài ra cũng cần kết nối lại những hạ tầng thoát nước, đặc biệt là thoát nước mưa. Khi các dòng kênh tự lưu thông được thì nó sẽ tự làm sạch và chất lượng môi trường sẽ được gia tăng".

Mới đây, HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư xây dựng tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước lên với kinh phí ước khoảng 8.200 tỉ đồng, được đề xuất triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Dự án này cùng với hàng loạt dự án đang triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần hồi sinh các dòng “kênh chết” và hình thành mạng lưới kênh rạch trong lòng TP được xanh trở lại.

Để cải tạo hay làm sống lại những dòng kênh “chết” là một việc làm đòi hỏi sự quyết tâm, kiên nhẫn và tinh thần hợp tác của các bên có liên quan.

TP.HCM có tiềm năng mặt nước với hệ thống kênh, rạch và các con sông lớn. Thế nhưng, trong nhiều năm qua, đây cũng chính là thách thức không nhỏ với chính quyền TP trong việc cải tạo môi trường. TP phấn đấu giai đoạn từ năm 2016 – 2020 hoàn tất di dời hơn 20.000 căn nhà ở khu vực kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống của cư dân, gắn liền với giải pháp về giao thông, chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh, rạch, bởi đây là giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt, ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ đã hết, các dự án đều đã có, nhưng đang phải xếp hàng để chờ vốn.

Góc nhìn của VOVGT qua bài bình luận nhan đề: "Kênh, rạch Sài Gòn bao giờ mới xanh trở lại?".

Quá trình đô thị hóa đang “bức tử” những tuyến kênh, rạch Sài Gòn. Chặng đường 20 năm qua đã ghi nhận nhiều nỗ lực của TP.HCM trong việc “xanh hóa” những tuyến kênh, rạch trên địa bàn. Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 13, trong đố nổi bật là Chỉ thị số 19 về việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Nhờ đó, những “điểm đen” về ô nhiễm rác thải, đặc biệt là các tuyến kênh, rạch ô nhiễm đã được chính quyền và người dân cùng đồng thuận giải quyết. 

Nhưng không thể chỉ dừng lại ở đó. Tầm nhìn tương lai, những dự án cải tạo các tuyến kênh, rạch có ý nghĩa tiêu thoát nước quan trọng và mang lại giá trị lớn trong vấn đề chỉnh trang đô thị. Và điểm nghẽn lớn nhất hiện nay lại là nguồn kinh phí hạn hẹp của TP dành cho chương trình, chưa tương xứng với nhu cầu, khiến cho việc xanh hóa các tuyến kênh, rạch không đúng như tiến độ đã đề ra.

Để cải tạo kênh rạch, TP.HCM không chỉ cần "khơi thông" nguồn vốn ngân sách, mà còn phải khơi thông cả những vướng mắc trong sự phối hợp thiếu đồng bộ của các Sở, Ngành, UBND các quận huyện để xác định rõ ranh thực hiện dự án. Mọi sự cải tạo, chỉnh trang đều trước tiên phải gắn với đời sống người dân, huy động nguồn lực dù xa hay gần cũng không thể thiếu nguồn lực tại chỗ.

Theo một số chuyên gia, khi tiến hành dự án cải tạo, chỉnh trang kênh, rạch, cần tính toán mở rộng biên giải tỏa để có thêm quỹ đất sạch đấu giá, lấy nguồn lực đó triển khai dự án. Bên cạnh đó, TP nên khuyến khích những giải pháp xã hội hóa.

Hiện quỹ đất ven kênh, rạch của TP rất lớn, sau khi chỉnh trang, giá trị nhà đất sẽ tăng lên đáng kể. Do đó, để giải quyết được đồng thời các mục tiêu ổn định chỗ ở, đảm bảo sinh kế cho người dân, và giải bài toán về hiệu quả kinh tế cần một chương trình hành động cụ thể. Trong đó, việc nghiên cứu kỹ các lưu vực ảnh hưởng và huy động các nguồn vốn cần được Thành phố xúc tiến một cách khẩn trương và coi đây là nhiệm vụ cấp bách.

Sông Sài Gòn là món quà lịch sử để lại cho TP năng động bậc nhất cả nước. Nếu chính quyền và người dân cùng có sự quyết tâm, dòng sông này sẽ có cơ hội khoác lại tấm áo xanh mát bao trọn các tuyến kênh, rạch uốn lượn nên thơ hài hòa trong một tổng thể đô thị xanh, tạo điểm nhấn cho do lịch Sài Gòn.

Và qua bao nhiêu năm, hàng triệu người dân sống trên, ven kênh rạch và trong các lưu vực – lại tiếp tục “đặt cược” hy vọng vào một sự thay đổi như đã từng chứng kiến sự hồi sinh của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn