ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hỗ trợ lao động thời COVID-19, chính sách nào cho người già mưu sinh nơi đô thị? 

Hà Kiều
Hiện vẫn còn không ít người cao tuổi mong muốn được tiếp tục lao động hoặc vì hoàn cảnh khó khăn vẫn phải bươn chải kiếm sống. Đối tượng yếu thế này cũng chịu tác động không nhỏ của dịch COVID-19.

Trong khi đó, nước ta là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới nhưng hiện vẫn chưa có thị trường lao động chính thức cho lực lượng lao động cao tuổi có tỉ lệ ngày càng gia tăng.  

Mời các nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ông Trình Văn Cả đã bỏ nghề phụ hồ khi đến ngưỡng tuổi 60 sức khỏe sa sút, để rời quê Thanh Hóa lên Hà Nội kiếm sống được vài ba năm nay. Nếu không giãn cách xã hội, sáng sáng, ông đeo một chiếc khay nhựa đủ thứ lặt vặt: tăm bông, cặp tóc… đi bán dạo khắp phố.

Tối về, năm, sáu người ngủ chen nhau trong một căn phòng trọ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên dù chân đau yếu và chỉ kiếm được vài chục nghìn một ngày, ông vẫn bươn chải tự nuôi mình:

'Thợ xây giờ yếu không làm được ra đây bán tăm bông nhẹ nhàng như này đỡ bữa khỏi xin con. Con cái nó cũng nghèo, cái phần nó cho mình thà để nuôi con nó. Dịch này dân đói cả không có khách. Quán xá người ta nghỉ có bán được đâu. Làm được lúc nào biết lúc đấy'.

Không khó để bắt gặp những người cao tuổi làm việc trong thị trường lao động phi chính thức như ông Cả ở đô thị.

Mà ở khu chợ Đồng Xuân, có đủ thứ nghề tay chân dành cho lứa tuổi này. Bà Dần, người phụ nữ đã qua tuổi trung niên từ lâu, được mệnh danh “lao động khỏe” chạy bê hàng, giao hàng thoăn thoắt giữa các ngóc ngách. 

'Ngồi đây có hàng thì làm không có thì chơi, kiếm đủ ăn. Mỗi lần chở đồ được 10 nghìn, 20 nghìn. Lâu rồi, làm được 15, 20 năm rồi'. 

Cùng lúc ấy, bà Lê Thị Duyên năm nay 62 tuổi, ôm mấy bó rau chạy vào chợ. Ngày nào bà Duyên cũng đạp xe chở rau từ Xuân Canh qua mấy cây cầu vào phố bán được vài chục nghìn, nhưng nay thu nhập càng bấp bênh hơn vì covid: 

'Ế này lấy đâu ra lãi. Vào chợ người ta mua rau giá rẻ lắm. Bán cả ngày chưa được trăm nghìn. Ở quê ai cũng trồng rau bán cho ai. Mày không nhìn cô nhơm nhớp ra à. Người ta toàn hỏi năm nay 70 chưa'. 

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc (UN), ngày càng nhiều người Việt Nam phải làm việc kiếm sống ở tuổi xế chiều. Khoảng 40% người trong độ tuổi 70 - 74 vẫn đang đi làm. Ảnh minh họa: VnExpress

Theo số liệu của Bộ LĐTBXH, đa phần người cao tuổi không có tích lũy vật chất. 70% trong số này vẫn phải làm việc kiếm sống và cứ 10 lao động cao tuổi, sẽ có 7 người làm việc trong khu vực phi chính thức. Họ rất dễ bị tổn thương với những rủi ro kinh tế, xã hội, đặc biệt trong “thời covid” khi con cái không có việc làm và cuộc sống ổn định.

PGS. TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động xã hội phân tích: 

'Trong bối cảnh COVID rõ ràng nhóm lao động này thiệt thòi hơn. Họ không đáp ứng được yêu cầu về trình độ, yêu cầu mới năng lực lao động. Kinh tế phục hồi lại khả năng tái hòa nhập thị trường lao động của nhóm này thấp hơn rất nhiều.

Rõ ràng nhìn về lâu dài nhóm người lao động này cần có chính sách để hỗ trợ họ nâng cao trình độ, chuyển đổi việc làm, tín dụng để hỗ trợ một phần kinh phí tìm kiếm việc làm phù hợp'.

Người dân quận Thanh Xuân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ vào năm 2020. Ảnh: Hà Nội mới

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, đối tượng lao động cao tuổi chưa được quan tâm đúng mức trong bối cảnh hiện nay. Trong khi dự báo, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già vào năm 2035, tỉ lệ người cao tuổi chiếm tới 20% dân số.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho rằng, cần có các chính sách và chiến lược chuẩn bị cho già hóa dân số một cách phù hợp trong thời gian tới. Trong đó, cần tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia thị trường lao động chính thức:

“Chúng ta phải tính toán làm sao sử dụng tối đa được nguồn nhân lực, phát huy được lớp người cao tuổi. Bởi vì thực tế hiện nay, người cao tuổi dưới 70 tuổi vẫn đang tham gia lao động, làm việc ở các lĩnh vực khác nhau.

Chúng ta cần phải có nhìn nhận về nhân lực như vậy. Tiếp nữa là chúng ta phải sửa đổi những luật pháp và chính sách liên quan đến tuổi nghỉ hưu, liên quan đến vấn đề tham gia BHXH hay các vấn đề cung cấp dịch vụ”.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, các bên liên quan đang tập chung sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với giai đoạn tới: 

'Hội người cao tuổi đang tập trung vào vấn đề nghiên cứu, đề xuất những sửa đổi, bổ sung các chính sách về luật, về cơ chế đối với người cao tuổi cho phù hợp với giai đoạn già hóa dân số.

Thứ hai nữa là thúc đẩy việc chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình hiện nay, thăm giúp đỡ những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn'.

Trong khi thị trường lao động dành riêng cho đối tượng này chưa được hình thành, người lao động cao tuổi tiếp tục phải làm những công việc có thu nhập bấp bênh và khó có thể tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Người cao tuổi không có lương hưu có thể được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ảnh minh họa: baotintuc.vn.

Mặc dù cũng chịu tác động không nhỏ của dịch COVID-19, nhưng nhóm lao động cao tuổi vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.

Nhà nước cần có những chính sách, giải pháp hỗ trợ cụ thể nhằm mở rộng sự bảo vệ đến nhóm lao động này, từ đó phát huy tiềm năng của họ trong phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là góc nhìn của VOV Giao thông: "Bài học quý từ Nhật Bản":

Sau gói an sinh 62.000 tỷ đồng hồi tháng 4 năm ngoái, gói hỗ trợ thứ hai 26.000 nghìn tỷ tiếp tục được Chính phủ triển khai hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 

Dù với tiêu chí “đơn giản thủ tục nhận hỗ trợ”, nửa tháng sau khi gói an sinh mới được thông qua, còn 30 tỉnh thành phố trong đó có thủ đô Hà Nội, vẫn đang rà soát, xem xét kế hoạch hỗ trợ người lao động tự do. Nhiều địa phương còn lúng túng trong lập danh sách, thủ tục phê duyệt chậm.  

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam tính đến hết quý II/2021 là 57,4%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Tỷ lệ lao động phi chính thức ở nhóm tuổi từ 60 trở lên chiếm tới hơn 70%, điều này có nghĩa là cứ 10 lao động cao tuổi thì có tới 7 người làm việc trong khu vực phi chính thức.

Nhóm lao động này phải chịu nhiều thiệt thòi: không có giao kết hợp đồng, không bảo hiểm xã hội, không lương hưu do vậy mà khó có thể tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. 

Thực tế ở đô thị, vẫn có rất nhiều người già phải bươn chải kiếm sống trong điều kiện hạn chế về năng lực, sức khỏe và không có nhiều cơ hội để hòa nhập với xã hội.

Với thu nhập bấp bênh bằng 2/3 lương của lao động chính thức, họ chỉ kiếm đủ chi trả cho nhu cầu cơ bản và tiếp tục luẩn quẩn trong đói nghèo, nỗi lo bệnh tật.

Nếu không đánh giá toàn diện các đối tượng tham gia vào hoạt động kinh tế nói chung, rất có thể chúng ta sẽ bỏ rơi một bộ phận khi họ đứng ngoài các gói hỗ trợ.

Trong khi với những đóng góp của lao động phi chính thức đối với xã hội và nền kinh tế hiện nay, việc tạo điều kiện để người lao động tự do, nhất là lao động cao tuổi được hưởng các dịch vụ công ích là điều không thể phủ nhận. 

Theo Hội lão khoa Nhật Bản, một người được coi là già khi họ ở trong độ tuổi từ 75 đến 89. Ảnh minh họa: AFP/Getty

Bên cạnh chính sách ngắn hạn như hỗ trợ tiền mặt để người yếu thế cầm cự qua giai đoạn khó khăn trước mắt, cần tính đến chính sách dài hạn khi dân số nước ta đang già đi nhanh chóng. Dự báo đến năm 2049, tỉ lệ người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số, tức là cứ 4 người dân có một người cao tuổi. 

Trong khi nhìn vào chính sách bảo hiểm hiện nay, mức hưởng lương hưu còn thấp, ngay cả những người có công ăn việc làm, cũng đã lo cho tương lai tuổi già của mình. Nhờ vả con cái là một điều cực chẳng đã, nhưng để tự lo cho mình tiếp tục lao động hay vào viện dưỡng lão vẫn là những mối băn khoăn chưa có lời giải thỏa đáng. 

Nếu không chuẩn bị một cách kỹ lưỡng ngay từ bây giờ thì dân số già không khỏe mạnh và không có thu nhập đảm bảo cuộc sống sẽ buộc Chính phủ phải có những khoản chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, hưu trí, trợ cấp, an sinh xã hội… tác động tiêu cực đến ngân sách Nhà nước.

Bài học nhìn thấy ngay tại Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Khi già hóa dân số đã trở thành vấn đề nan giải đến nỗi chính phủ không thể giải quyết bằng các chính sách vĩ mô, mà phải xây dựng thị trường lao động cho người già để khuyến khích họ kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống sau khi về hưu.

Nhưng cũng chính nhờ những chính sách khuyến khích phụ nữ, người già, dân nhập cư làm việc, nền kinh tế mất động lực tăng trưởng, lạm phát thấp của Nhật Bản cũng nhanh chóng hồi sinh từ năm 2019. Từ đó có đà tiếp tục phục hồi mạnh hơn trong đại dịch từ cuối năm ngoái đến nay. 

Để tăng năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực phải được coi là yếu tố quyết định. Do những hạn chế về năng lực, sức khỏe, cũng như khả năng về tài chính của lao động cao tuổi trong khu vực phi chính thức, cần thiết phải xây dựng các chương trình, phương pháp đào tạo phù hợp bảo đảm tính thực tế, dễ tiếp cận, ít tốn kém, gắn đào tạo với việc làm và lập nghiệp. 

Nhưng trước khi các bên liên quan triển khai chương trình hành động, rất cần chính sách khuyến khích để lực lượng lao động cao tuổi được tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục cống hiến để thấy mình có ích cho cuộc sống./.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn