ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hà Nội bao giờ hết “lội”? 

Kiều Tuyết - Hải Hà
Liên tiếp trong một tuần qua, nhiều tuyến đường của Hà Nội nhanh chóng biến thành “sông” sau những trận mưa lớn khiến giao thông hỗn loạn, đời sống của người dân đã bị đảo lộn...
Vì sao tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra nhiều năm qua trong khi Hà Nội đã đầu tư không nhỏ cho các dự án thoát nước

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Trận mưa chiều ngày 25/7 đã khiến cho nhiều tuyến đường ngay khu vực trung tâm như phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo… tình trạng ngập úng, thậm chí một số nơi, nước ngập sâu lên tới 30-40 cm như ở phố Hàng Bún, Nguyễn Trường Tộ, Tông Đản…

Trong khi đó, trận mưa chiều ngày 30/7 kéo dài khoảng 30 phút đã khiến cho một số tuyến đường như Vũ Trọng Phụng, Quan Nhân, Chính Kinh, (quận Thanh Xuân), Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Phùng Hưng… ngập úng cục bộ và gây ra tình trạng ùn tắc. Phản ánh về những ảnh hưởng của tình trạng ngập úng gây ra, một số người dân cho biết:

“Nước ở đây họ phải đặt cái máy ở chỗ kia người ta bơm ra cống phía trên kia nó mới rút được đi. Nó cũng phải vài tiếng mới thoát được. Cô thấy chống thì vẫn chống nhưng ngập thì vẫn ngập mà, cứ khoảng vài tiếng thì nước mới rút được, nước ngập phải đến đầu gối đây này”.

“Mình rất hay di chuyển qua đoạn đường Trường Chinh. Nó rất là khó khăn. Mỗi lần mình đi qua đoạn Trường Chinh rất là khó khăn, thường những cái lúc trời mưa to, nước ngập lên rất khó đi, mình thường xuyên bị chết máy ở những đoạn đường này”.

“Những ngày vừa qua Hà Nội đều có những cơn mưa lớn nên là tình trạng ngập lụt diễn ra ở hầu khắp các khu phố, khu phố nhà mình cũng vậy. Đặc biệt là mưa vào những giờ tan tầm nên là đã ngập lụt rồi lại còn tắc đường, việc di chuyển rất là khó khăn, tốc độ thoát nước rất là chậm. Tình trạng thì nước nhiều nhưng mà các cống thoát nước làm việc chưa hiệu quả”.

“Mỗi khi ngập lụt thì các phương tiện di chuyển khá khó khăn, mực nước dâng cao khiến nhiều phương tiện chết máy, thậm chí xe máy người dân không dám vặn ga để di chuyển. Đối với người đi bộ khi đi bộ thì mực nước đến khoảng đầu gối chân thậm chí là khi trời đổ mưa to thì nước từ ngoài đường còn tràn hẳn vào nhà dân”.

Sau một số trận mưa xảy ra trong 7 ngày qua, ngay trong chiều ngày 31/7, công ty Thoát nước Hà Nội đã tiến hành khảo sát ở một số khu vực ngập úng để tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Một trong những địa điểm khảo sát là phố Vĩnh Hưng- nơi mà chiều ngày 30/7 đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ từ ngõ 126 đến ngõ 179. 

PV ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Cương- Giám đốc xí nghiệp thoát nước số 3 phân tích về nguyên nhân gây ngập úng tại đoạn đường này:

“Nguyên nhân gây úng ngập là tại vị trí chúng ta đang đứng có cốt nền trung bình 5.56, thấp hơn ngõ 76 và UBND phường Vĩnh Hưng có cốt nền từ 5.9-6.3, có 50 mét thấp hơn từ 30-50cm do vậy lượng mưa ứ đọng”. 

Ông Nguyễn Ngọc Cương cho biết thêm, hiện tại, phố Vĩnh Hưng có 3 tuyến thoát nước, bao gồm, tuyến thứ nhất từ ngõ 76 thoát ra 800 đường Lĩnh Nam,  tuyến thứ hai từ 76 đến ngõ 179 Vĩnh Hưng thoát ra mương 66 và mương Vĩnh Tuy và tuyến thứ 3 là trước cửa công an phường Vĩnh Hưng thoát ra mương Vùng Cá và đều ra sông Kim Ngưu. 

Các tuyến thoát nước ở khu vực này mặc dù thường xuyên được nạo vét nhưng do là hệ thống cũ, chưa được nâng cấp, mở rộng. Trong khi đó, hiện tại dự án thoát nước của quận Hoàng Mai đang triển khai nhưng bị chậm tiến độ do vị trùng với dự án mở đường Tam Trinh nên cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới tốc độ thoát nước của khu vực này. 

Theo ông Bùi Ngọc Uyên- Phó Trưởng phòng Truyền thông Công ty TNHH 1TV Thoát nước, hiện nay hệ thống thoát nước của thành phố chỉ có khả năng chịu tải khoảng 50mm/2 giờ, trong khi đó trận mưa của ngày 25 và 30/7 vừa qua có cường độ mưa lớn:

“Đối với trận mưa chiều 31/7, mưa tập trung  trong 45 phút dồn dập Thanh Xuân 49mm, Hoàng Mai 72mm. Chúng tôi đánh giá với trận mưa lớn và dồn dập, vượt trên khả năng chịu tải của hệ thống thoát nước nhiều lần do đó gây ra úng ngập trên nhiều tuyến phố”.

Một số chuyên gia cho rằng, tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra tại một số khu vực ở Hà Nội là điều tất yếu khó tránh khỏi khi mà phạm vi giải quyết úng ngập của Dự án Thoát nước 1 và 2 còn kém hiệu quả, trong khi một số dự án thoát nước đang được triển khai tại Hà Nội bị chậm tiến độ, thi công dở dang. PGS-TS Nguyễn Hồng Tiến- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thoát nước Việt Nam phân tích: 

“Triển khai quy hoạch thoát nước chậm và hiện nay không có các dự án mới để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, các dự án đã có triển khai chậm. Dự án xử lý nước thải Yên Xá bị chậm 2 năm nay, xây dựng các tuyến cống thu gom triển khai chậm. Trong khi đó các dự án đầu tư các khu chung cư, khu ở mới nhanh”. 

Bên cạnh đó, một số sông đã bị bê tong hóa, các kênh mương bị làm thành cống hộp đã thu hẹp dòng chảy và vẫn xảy ra tình trạng người dân vứt rác thải, vật liệu xây dựng và che lấp các cống thoát nước.

Ở góc nhìn khác, PGS-TS Nguyễn Viết Anh, Viện trưởng Viện Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), trường Đại học Xây dựng cho rằng, tình trạng ngập úng tại các khu đô thị, khu dân cư mới ở Hà Nội và Tp.HCM là do một số khu đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp tốc độ xây dựng hoặc đã xây dựng được hệ thống  hạ tầng kỹ thuật khá bài bản nhưng không được kết nối với hệ thống thoát nước của thành phố. Bên cạnh đó, tại các khu vực này đã bị bê tông hóa quá nhiều.

Để giải quyết bài toán úng ngập của thành phố, một số ý kiến cho rằng, với tốc độ phát triển đô thị nóng như hiện nay, thành phố cần phải rà soát lại mạng lưới truyền dẫn, xem xét và tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước tại các khu đô thị, khu dân cư mới. 

Cùng với đó, xây dựng các quy định và thiết kế mẫu hệ thống tách nước mưa và nước thải cho các hộ gia đình, đưa ra các quy định về tỷ lệ diện tích không gian xanh và hệ thống thoát nước, trữ nước mưa khi xây dựng các KĐT mới.

Câu hỏi đặt ra là liệu 5 năm, 10 năm nữa, năng lực thoát nước sẽ thế nào?

Các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đều có quy hoạch hệ thống thoát nước. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, nhiều dự án xây dựng đường giao thông, nhà ở phát triển quá nhanh, không đi kèm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật gây ra hệ lụy về ngập úng trong đô thị.

“Ngập từ quy hoạch”

Mới chỉ vài cơn mưa chớp nhoáng đổ xuống lúc trưa chiều, giao thông Hà Nội đã hỗn loạn, đường phố đã ngập tứ tung, khiến nhiều người không khỏi hoang mang, bởi còn cả một mùa mưa phía trước. 

Và đến hẹn lại lên, câu hỏi về năng lực của hệ thống thoát nước, lại được đặt ra. Nhưng cũng như mọi khi, người ta sẽ hỏi, năm nay ngập có nặng không, các khu vực nào nghiêm trọng nhất, thay vì chất vấn thẳng thắn rằng: Hà Nội đang làm gì với hệ thống thoát nước? 5 năm, 10 năm nữa, năng lực thoát nước sẽ thế nào?

Trên thực tế, các giải pháp chống ngập hiện nay cũng chủ yếu đang làm theo cách này: lên phương án cho mỗi mùa mưa, và ngập chỗ nào, chống chỗ đó. Cũng giống như công việc của CSGT giải tỏa tắc đường. Trong khi ai cũng biết, để chống ùn tắc thì cần nhiều, thậm chí rất nhiều hơn thế.

Tạm gạt sang một bên các yếu tố thiên tai và thời tiết dị thường, tình trạng úng ngập của Hà Nội đang trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn, song tuyệt nhiên không có gì lạ, mà đó chỉ là kết quả tất yếu của một chuỗi các cách thức xây dựng, vận hành đô thị không tuân thủ các nguyên tắc của phát triển bền vững. 

Để không bị ứ lên mặt đường và trong các khu dân cư, nước mưa cần được gom, dẫn trên dòng thông suốt, và cần được thẩm thấu vào đất, vào các thảm thực vật. Nhưng hệ thống cống thoát nước đã được xây dựng từ rất nhiều năm trước, nay đang dần bít lại theo quá trình xây dựng, bởi đất cát phế liệu công trình, cùng đủ các loại rác thải. 

Khả năng thẩm thấu của các cống hở trước kia cũng không còn, khi đường dẫn thoát nước giờ đây đã được bê tông kín mít. Còn thảm thực vật thì lại càng trở nên xa xỉ, ở một thành phố mà diện tích cây xanh bình quân đầu người thấp kỷ lục trong khu vực, và chỉ bằng 1/10 mức trung bình thế giới. 

Ai đã đẩy hệ thống thoát nước của Hà Nội đến tình cảnh đó? Hệ thống thoát nước có quy hoạch riêng, đặt trong sự đồng bộ với các quy hoạch khác của đô thị, và cần được tuân thủ nghiêm ngặt trong quá trình xây dựng. 

Nhưng thay vì xây dựng hệ thống trữ nước, thoát nước cho các khu chung cư, khu đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật từ trước khi bắt tay vào xây nhà, thì phần lớn các dự án hiện nay đều đang làm ngược lại. Và những phần làm sau, lại thường bị bỏ quên, trong sự “cảm thông, châm chước” của các cơ quan có chức năng giám sát.

Đã có vô số các tòa chung cư mọc lên, dân về ở hàng năm trời, mà đường chẳng có để đi, phải vòng vèo lượn lách trong những lối đi tạm bợ. Ùn tắc giao thông trở thành căn bệnh “mãn tính” trên những tuyến đường dày đặc chung cư, bởi thay vì làm đường gom đấu nối nhằm kéo dãn áp lực giao thông, người ta để hàng vạn dân ồ ạt đổ thẳng ra trục đường huyết mạch, cho tiện. Và, cũng với cách làm bất chấp quy hoạch này, mới có cảnh, cư dân phải bơi xuồng vào nhà trong những làng biệt thự triệu đô.

Quy hoạch đô thị có thể rất bài bản, có thể đã tính toán đến rất nhiều yếu tố trong kịch bản phát triển của hàng chục năm. Nhưng nếu quy hoạch không được bảo vệ, mà dễ dãi điều chỉnh bởi những lợi ích nào đó, hoặc không được giám sát thực thi một cách nghiêm túc, vấn để nhà cao tầng “bức tử” giao thông, vẫn nghiệm thu những khu chung cư, khu đô thị  thiếu hạ tầng tiêu thoát nước, vẫn để bê tông xâm thực mạnh mẽ các thảm thực vật như lâu nay, thì Hà Nội sẽ vẫn là Hà “lội”, chưa biết tới ngày nào./.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn