ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Giáo viên không quản lý được cảm xúc thì nên chọn nghề khác 

Mai Ngọc
Không thể tưởng tượng ra ngày nay mà vẫn còn các hình phạt bêu gương, sỉ nhục đáng buồn như vậy. Nhân phẩm đứa trẻ nào cũng cần được tôn trọng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Câu chuyện về một nữ sinh lớp 10 tại An Giang được cho là tự tử để chứng minh mình không mắc lỗi trước sự phán xét của cô giáo chủ nhiệm đã khiến dư luận xót xa. 

Đã 1 tuần trôi qua, câu chuyện về một nữ sinh lớp 10 tại An Giang được cho là tự tử để chứng minh mình không mắc lỗi trước sự phán xét của cô giáo chủ nhiệm trong một vỏ bọc được gọi là “kỷ luật”, dư luận vẫn chưa hết xót xa.

Xót xa là bởi, một “hình phạt” phản tác dụng, vô lý và xúc phạm đến quyền và danh dự của trẻ em lại vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại – khi mà mọi vấn đề liên quan đến trẻ em đang được đề cập một cách mạnh mẽ.

Hãy cùng chúng tôi phân tích gốc rễ của câu chuyện này dưới góc nhìn của bà Nguyễn Phương Linh, Chuyên gia về Giáo dục trẻ em, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD).

PV: Tôi xin được bắt đầu cuộc Đối thoại bằng một câu nói trong lá thư “tuyệt mệnh” của em học sinh: “Sau cái chết của em, em xin nhà trường đừng bao giờ tin vào những việc chưa rõ ràng và bạo lực tinh thần với các bạn khác”. Bà cảm nhận thế nào ạ?

Tôi không thể tưởng tượng ra ngày nay mà vẫn còn các hình phạt bêu gương, sỉ nhục đáng buồn như vậy. Nhân phẩm đứa trẻ nào cũng cần được tôn trọng. Việc một học sinh cảm thấy mình bị bạo lực tinh thần dẫn đến hành động dại dột là việc không thể nào mà chấp nhận được. Những người liên quan như là cô Hiệu trưởng, Hiệu phó đang bị đình chỉ.

Cô giáo chủ nhiệm thì ngay cả khi học sinh tự tử vẫn có những phát ngôn bêu xấu để vùi dập em trên mạng xã hội. Dù may mắn, em học sinh không chết, nhưng những ảnh hưởng tinh thần là có thật và gây ảnh hưởng rất lâu dài.

Theo tôi, đây là hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta trong vấn đề 'trừng phạt' thể chất cũng như tinh thần trẻ em trong trường học. Các hành động này cần bị cấm và chấm dứt ngay lập tức.

Bởi đây là hành vi vi phạm quyền trẻ em, gây tổn thất đến sự phát triển thể chất và tinh thần lành mạnh của trẻ.

Trường học phải là nơi an toàn với trẻ, trẻ phải cảm thấy được học những điều tích cực, được bảo vệ; nhưng để xẩy ra những điều đau lòng như thế này thì thật đáng tiếc.

Và tôi nghĩ, khó có thể bao biện, bào chữa cho trách nhiệm của nhà trường và những người làm giáo dục ở trong vụ việc này.

BẠO LỰC KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC

PV: Trước đó, rất nhiều vụ việc đã được báo chí lên tiếng như: Cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng, bắt học sinh quỳ gối lên bục giảng, bắt học sinh liếm ghế vì vẽ bậy… Mặc dù không phải là hiện tượng số đông, nhưng theo bà, tại sao lại có những hình phạt “không thể chấp nhận được” như vậy?

Việc trừng phạt kiểu “tai quái” như vậy, không thể chấp nhận được. Có thể không phải là số đông, nhưng việc trừng phạt thể chất  và tinh thần trẻ em trong nhà trường vẫn còn phổ biến.

Theo kết quả khảo sát Tiếng nói trẻ em Việt Nam của Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển vừa mới công bố vào tháng 6/ 2020 vừa rồi: Cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ đã từng chứng kiến hình thức trừng phạt thể chất tinh thần tại trường.

Khi chúng tôi tổ chức tập huấn hay hội thảo diễn đàn trẻ em thì hình thức mà các em mô tả “không thể chấp nhận được” này diễn ra phổ biến làm chúng tôi rất bất ngờ. Đặc biệt là hình thức khiến các em bị cảm thấy sỉ nhục, xúc phảm, ức chế tinh thần.

Tức là có vẻ như những hình phạt liên quan đến thể chất thì giảm, nhưng hình phạt mà liên quan đến tinh thần thì chưa có nhiều chuyển biến. Các em cũng cảm thấy bị xúc phạm và bị làm nhục rất nhiều.

Có một số nguyên nhân chính sau:

Liên quan đến quan điểm truyền thống. Trừng phạt trẻ em vốn được sử dụng tại cả gia đình và nhà trường trong quá khứ, rồi quan niệm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Việc đánh đòn trẻ, hay quát mắng, sỉ nhục trẻ đôi khi ngày xưa được chấp nhận, thậm chí là ủng hộ, được khuyến khích bởi các bậc cha mẹ.

Có lẽ các giáo viên hiện giờ khi còn đi học cũng đã từng nếm trải cảm giác bị trừng phạt bởi các thầy cô. Và ngoài vai trò là giáo viên thì khi làm phụ huynh, không biết họ có đánh mắng, trừng phạt thể chất và tinh thần con cái họ hay không.

Ngày xưa chúng ta đã ủng hộ, chấp nhận nên đã bỏ qua những hậu quả nhãn tiền của một thế hệ coi chuyện hành hạ thân thể là chuyện bình thường, cam chịu khi mà nhân phẩm của mình bị hạ thấp và mất đi sự độc lập, tự chủ.

Tôi nghĩ, thời thế thay đổi rồi và xã hội thì đang tiến lên, nên việc công nhận quyền của trẻ em và đảm bảo trẻ em được phát triển lành mạnh, được tôn trọng. 

Và quan trọng nhất, bạo lực thì không có giá trị giáo dục.

Nguyên nhân khác đến từ sự thiếu hiểu biết của phụ huynh và thậm chí cả thầy cô nữa. Những người gửi gắm con em cho thầy cô thì nói rằng, thầy cô cứ nghiêm khắc răn đe để con tôi nên người. Nhiều giáo viên và phụ huynh tin rằng trừng phạt thể chất và tinh thần là cần thiết và nó hiệu quả trong quản lý và kỷ luật học đường.

Sau vụ việc nữ sinh ở An Giang tự tử, học sinh mong muốn thầy cô lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn. Ảnh minh họa: LĐO

PV: Vẫn còn một số giáo viên “ủng hộ” hình thức kỷ luật này và cho rằng dư luận quá khắt khe. Quan điểm của bà là gì?

Nhiều người người vẫn còn bao biện hay nói rằng giáo viên phải chịu nhiều căng thẳng, áp lực, bệnh thành tích, rồi thì áp lực cuộc sống, rồi thì sự nghịch ngợm, hiếu động của trẻ hay là chương trình quá tải…

Thế nhưng đây không thể là nguyên nhân của việc giáo viên trút những căng thẳng của mình.

Giáo viên là một nghề nghiệp chuyên nghiệp và nghiêm túc, thế nên chúng ta cũng phải đòi hỏi nguyên tắc nghề nghiệp của giáo viên. Nếu như giáo viên mà không quản lý được cảm xúc, và không có phương pháp thì nên chọn nghề khác.

THỎA THUẬN MỀM TRONG TRƯỜNG

PV: Những ảnh hưởng nào trẻ sẽ gặp phải khi thầy cô giáo áp dụng phương pháp kỷ luật này, thưa bà?

Thực ra những phương pháp trừng phạt thể chất tinh thần mà các giáo viên vẫn bao biện là răn đe nghiêm khắc ảnh hưởng rất tiêu cực đến trẻ, không hề có ý nghĩa giáo dục.

Hậu quả rất nghiêm trọng, làm trẻ sợ hãi, buồn bã. Có thể vì bị sỉ nhục nên bối rối và có những hành vi tiêu cực. Có những trẻ cố tình gây ra hành vi phạm lỗi để gây sự chú ý và chống đối lại hành vi của giáo viên.

Điều này với mỗi trẻ có sự tác động khác nhau. Tuy nhiên nó dẫn đến hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Việc chấm dứt bạo lực trong trường học mới giúp trẻ em lấy lại được khát khao học tập trong một môi trường hòa bình.

PV: Vậy “hình phạt” nào cho học sinh mắc lỗi là hợp lý để tránh gây ra những tổn thương cho các em?

Ở mỗi độ tuổi luôn có phương pháp giáo dục tích cực với trẻ khác nhau. Chúng ta không nên chỉ trực chờ đến khi trẻ mắc lỗi để đưa ra hình phạt.

Giáo dục kỷ luật tích cực là một phương pháp đòi hỏi giáo viên và học sinh cùng tham gia.

Có một số nhóm giải pháp như: Giáo viên và học sinh cùng nhau xây dựng những hành vi học sinh và nguyên tắc trong lớp học. Nó sẽ bao gồm việc thảo luận giữa giáo viên và học sinh thỏa thuận các hành vi nên và không nên.

Các nguyên tắc trong lớp học có thể bao gồm cả hình thức "thưởng" và “phạt”. Nghe cái này có vẻ hơi quen vì trường lớp nào mà chẳng có nguyên tắc, nội quy. Nhưng điều mà tôi nhấn mạnh ở đây là sự tham gia của học sinh.

Và nguyên tắc, hành vi này phải được “thỏa thuận” công bằng, và đảm bảo phải được xây dựng trên tiếng nói, nguyện vọng của học sinh.

Nếu có bộ thỏa thuận như vậy, thì nó như một bộ thỏa thuận mềm giữa giáo viên và học sinh trong nhà trường, lớp học, để các em tự bảo ban nhau, và giáo viên cũng nhìn vào đấy mà điều chỉnh hành vi của mình.

Tôi tin rằng, lời khen hay động viên có tác động tích cực hơn trừng phạt rất nhiều.

Thầy cô có thể bắt đầu với một học trò mắc lỗi với câu hỏi tích cực: Thầy cô biết và hiểu con không cố ý; Thầy cô muốn con chia sẻ nguyên nhân, hay Thầy cô tin rằng con có thể làm tốt hơn.

Đó là cách học sinh có thể tìm hiểu được lỗi lầm của mình, phân biệt đúng-sai để có cơ hội rút kinh nghiệm và làm tốt hơn.

Tôi cũng thấy một số lớp đưa ra các “hình phạt” thú vị ví như là các bạn hãy đọc một cuốn sách hay và kể lại cho các bạn trong giờ sinh hoạt cuối tuần chẳng hạn.

Việc quan tâm đến hoàn cảnh, hiểu được tâm sinh lý học sinh là rất quan trọng. Ở mỗi độ tuổi, có thể việc các em nghịch hay ương bướng có thể gây ra những nguyên nhân khác nhau.

Và cuối cùng, tôi nghĩ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Bởi nếu chúng ta ngừng trừng phạt thể chất tinh thần ở nhà trường; nhưng việc này vẫn xảy ra ở trong gia đình thì sẽ là hai thông điệp giáo dục không nhất quán.

Thế nên cần có sự nhất quán để tối đa hóa tiềm năng của trẻ để dù ở đâu, gia đình hay nhà trường, cộng đồng thì trẻ cũng sẽ được lớn lên trong tình yêu thương.

PV: Xin cảm ơn bà.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn