ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Giám định trẻ bị xâm hại: Quy định đang "hành" nạn nhân? 

Kiều Tuyết - Nguyễn Yên
Một trong các nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em thời gian gần đây là do trước đó không kịp xử lý kịp thời, vướng mắc trong quá trình giám định.

Vậy, quy định liên quan đến giám định thương tổn cho trẻ em bị xâm hại đang bất cập ra sao? 

Mặc dù quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin khi trẻ bị xâm hại đã có và đã được đưa ra bàn luận rất nhiều, thế nhưng những vụ việc xâm hại trẻ em vẫn không được giải quyết kịp thời, thấu đáo

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Mới đây nhất, một người mẹ dắt con gái 5 tuổi bị xâm hại ở phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM đi giám định, nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì cơ quan này “chỉ” sang cơ quan kia. 

Tình trạng này gây bức xúc, khiến nhiều gia đình trong hoàn cảnh tương tự phải bỏ cuộc trong hành trình đi tìm công lý cho con cái mình, đồng thời ảnh hưởng đến kết quả điều tra xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em. Cụ thể, quy định đang bất cập ra sao? các kiến nghị cho vấn đề này? 

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM mới đây một  trường hợp để minh chứng cho các bất cập trong quy định này. Một người mẹ có con gái 5 tuổi bị xâm hại tại phòng trọ ở phường 14, quận Tân Bình vào ngày 14/4. 

Người mẹ này dắt con đi từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm để giám định nhưng không được vì cơ quan này chỉ sang cơ quan kia. Hai mẹ con phải đi từ công an phường đến bệnh viện, qua trung tâm pháp y, về lại công an quận rồi quay về công an phường…Bà Trâm chia sẻ:

“Từ 4h chiều hai mẹ con đã tới công an phường rồi, nhưng công an phường lại chỉ qua một bệnh viện gần đó. Nghĩa là anh đó không nắm được mới chỉ đi như vậy. Trong khi quy định là khi tiếp nhận thông tin, công an phường phải chỉ dẫn lên công an quận và công an quận giới thiệu hoặc đưa tới cơ quan giám định. Còn chỉ như vậy thì khi hai mẹ con tới bệnh viện được trả lời là họ không làm cái này”.

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm khẳng định, hiện nay, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin khi trẻ bị xâm hại đã có, và đã được đưa ra bàn luận rất nhiều thế nhưng những vụ việc xâm hại trẻ em vẫn không được giải quyết kịp thời, thấu đáo. Trường hợp vừa nêu cho thấy, sau khi tố cáo, nạn nhân và người bảo hộ đã không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan chức năng, nên họ cảm thấy quá vất vả và không được bảo vệ. 

Từ góc nhìn của giới luật sư, Luật sư Lê Minh Trường, Giám đốc Công ty luật Minh Khuê cho biết, khi xảy ra hành vi xâm hại tình dục, để có căn cứ khởi tố, truy tố và xét xử thì ngoài các nhân chứng, vật chứng có liên quan, kết luận giám định pháp y được coi là một trong những bước quan trọng để làm căn cứ, khẳng định ai là người thực hiện hành vi phạm tội và sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội gì trong các tội xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em được quy định trong Bộ luật hình sự. 

Bất cập hiện đang tồn tại trong công tác này là do các quy định pháp lý không rõ ràng và còn chồng chéo. Điều 22 Luật Giám định Tư pháp quy định rằng, khi phát hiện hành vi xâm hại hoặc dấu hiệu của hành vi bị xâm phạm thì người nhà, người thân của nạn nhân phải tiến hành trình báo sự việc tới cơ quan công an, và trong thời hạn 7 ngày thì cơ quan công an sẽ ra quyết định có trưng cầu giám định hay không. Theo Luật sư Lê Minh Trường, quy định 7 ngày là một quy định quá dài. 

“Nếu trong thời hạn 7 ngày đó mà chúng ta không trưng cầu giám định ngay thì rõ ràng không thể thu thập được các bằng chứng để buộc tội. Cái trình tự tố tụng với 7 ngày để ra quyết định có giám định hay không thực hiện giám định thực sự bất cập, phi lý”.

Luật sư Lê Minh Trường cho rằng, cần thay đổi Luật Giám định Tư pháp cho những trường hợp cần giám định tức thì, nghĩa là, trong các trường hợp cấp bách, có thể không cần các quyết định của cơ quan điều tra hay các cơ quan tiến hành tố tụng thì người dân vẫn có thể đến thẳng cơ quan giám định. Cơ quan giám định tư pháp cần thực hiện nghiệp vụ ngay lập tức để thu thập các bằng chứng kịp thời và kết luận của trung tâm tư pháp sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng sau đó điều tra, buộc tội.

Theo đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt nam, đối với những trường hợp trẻ em bị xâm hại nói chung, ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, gia đình bị hại cần nhanh chóng làm đơn tố cáo lên cơ quan công an gần nhất để đơn vị này đưa trẻ đi giám định nhằm lưu giữ lại chứng cứ. 

Tuy nhiên, quy trình tiếp nhận, xử lý việc này ở nhiều nơi chưa được thực hiện chu đáo, chưa có sự phối hợp đồng bộ gây ra nhiều khó khăn cho trẻ em và người nhà. Thậm chí gây ra thêm những tổn thương không đáng có cho các em.

Riêng đối với quy định về giám định pháp y trong các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, ông Đặng Hoa Nam Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, quy định hiện nay là không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu giám định. Hơn nữa, việc giám định xâm hại trẻ em vừa phải đảm bảo phục vụ cho các yêu cầu về tư pháp, vừa phải kết hợp với các dịch vụ điều trị tâm lý. Vì thế, theo đóng góp của các chuyên gia, chúng ta cần sớm có một cơ quan chuyên trách và thống nhất để kịp thời hỗ trợ pháp lý cũng như tâm lý cho trẻ em và gia đình các em.

TS. Nguyễn Kim Quý, cố vấn đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em của Cục Bảo vệ Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng:

“Cơ quan chuyên trách bảo vệ trẻ em để tiếp nhận các cháu bị xâm hại, trong đó có bác sỹ nhi, bác sỹ tâm lý, lực lượng công an am hiểu tâm lý trẻ em và người làm về luật pháp. Khi có thông tin về xâm hại trẻ em, người dân sẽ ngay lập tức gửi về cơ quan này. Cơ quan này sẽ nhanh chóng tiếp nhận thông tin và đưa đi giám định luôn”.

Giám định trẻ em bị xâm hại, đừng “nhân đúp” tổn thương

Đối với các nạn nhân của tình trạng xâm hại trẻ em, hậu quả  mà các các em và gánh chịu là rất nặng nề và lâu dài. Nhưng tổn thương có thể sẽ không chỉ dừng lại ở đó, mà có nguy cơ bị nhân lên bởi chính những phức tạp, nhiêu khê họ gặp phải trên hành trình đi tìm công lý.

Dưới góc nhìn của Kênh VOV Giao thông, các bất cập này cần thiết phải được tháo gỡ và hoàn toàn có thể tháo gỡ, nếu thực sự muốn dành những điều tốt nhất cho trẻ em.

Một bé gái 13 tuổi ở Cà Mau đã phải tìm đến cái chết, khi nhìn thấy tờ giấy thông báo mà mẹ em đã cố tình dấu kín trong tủ. Tờ quyết định của cơ quan điều tra không khởi tố kẻ đã xâm hại, dâm ô em suốt một thời gian dài mà gia đình đã làm đơn tố cáo.

Một người cha phải tìm đến cái chết như cách cuối cùng đòi công lý cho đứa con gái 6 tuổi của mình, sau khi cơ quan chức năng chức năng đề nghị gia đình ký vào giấy bãi nại, thậm chí khuyên gia đình nên ăn mừng vì kết quả giám định cho thấy con gái họ chưa bị thủng màng trinh!

Những câu chuyện đau lòng đó xảy ra cách đây chưa lâu, thì gần đây, lại liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em, trong đó có những vụ chứng cứ gần như đã rõ mười mươi, mà kẻ xâm hại vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến dư luận bức xúc.

Hành động tố cáo của gia đình các trẻ em bị xâm hại tới cơ quan công an là điều kiện đầu tiên để cơ quan chức năng vào cuộc. Và mức độ tổn thương của nạn nhân là căn cứ quyết định có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không. Thế nhưng, quá trình giám định tổn thương do xâm hại lại đang có quá nhiều bất cập.

Phải đợi đến 7 ngày kể từ khi nhận được trình báo của gia đình bị hại, cơ quan công an mới quyết định có trưng cầu giám định hay không.

7 ngày, đó là khoảng thời gian quá dài cho sự chịu đựng các tổn thương về nhiều mặt của trẻ em cũng như gia đình các em.

7 ngày cũng là quá dài, đủ để tình trạng thương tổn đã khác đi rất nhiều kể từ khi hành vi diễn ra cho đến lúc nạn nhân được giám định.

Và ngay cả khi trưng cầu giám định, nội dung giám định cũng chỉ xác định tổn thương về thể chất, chứ gần như không nhắc tới các di chứng, sang chấn về mặt tinh thần.

Không chỉ chờ đợi mỏi mòn, mà sự lòng vòng trong qua đi trình báo, tố cáo sự việc, khi cơ quan này chỉ sang cơ quan nọ,  từ sáng đến đêm vẫn chưa được giám định, khiến các ông bố, mà mẹ cùng những đứa trẻ tội nghiệp thêm một lần nữa bị tổn thương, với nỗi hồ nghi, rằng các cơ quan thực thi pháp luật có thực sự sẵn sàng bảo vệ con em họ?

Chúng ta có cả một hệ thống các cơ quan bảo vệ trẻ em từ Trung ương đến địa phương, cả một mạng lưới cán bộ, nhân viên bảo vệ trẻ em rải đến từng thôn xóm. Nhưng khi xảy ra sự cố với trẻ em, khi các em bị xâm hại, tiếc thay, gia đình và người thân của các em vẫn phải loay hoay tự “bơi” với đủ thứ quy định, vẫn khổ sở với hàng dài các thủ tục để được trình báo và giám định.

Sự nhiêu khê của quy định, nếu cộng thêm với sự thờ ơ vô cảm của những người tiếp nhận, thụ lý vụ việc, rất dễ đẩy giới hạn chịu đựng của nạn nhân đến tận cùng, hoặc họ chán nản bỏ cuộc, hoặc dẫn đến các kết cục đau lòng , như các vụ việc kể trên. 

Ở một xã hội vì trẻ em và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, không có lý do gì mà những quy định đang gây cản trở đến các nỗ lực bảo vệ trẻ em lại không được rà soát, sửa đổi  và hoàn thiện, nhất là trước diễn biến phức tạp của tình hình phạm tội trong lĩnh vực này.

Hệ thống các cơ quan hành chính phức tạp cồng kềnh là thế còn có thể quy về một cửa để người dân không còn cảm thấy bị “hành”, vậy thì tại sao các vấn đề cấp thiết như tiếp nhận và xử lý thông tin bảo vệ trẻ em lại không thể quy về một đầu mối, với sự chỉ đạo thống nhất và điều phối các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ của mình để khẩn trương đưa vụ việc ra ánh sáng?

Để những đứa trẻ tội nghiệp và gia đình các em không còn phải ngược xuôi, đi lại nhiều lần, gõ cửa cầu cứu nhiều nơi, để các em không phải chịu thêm một lần nữa tổn thương, sau nỗi đau bị xâm hại./.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn