Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác của giao tiếp, thật sai lầm nếu đánh đồng giữa “nịnh” với “khen”, để rồi bỏ qua tác dụng diệu kỳ mà lời khen mang lại.
Khen có thể là một sự ghi nhận, một sự đánh giá cao, một thái độ ngạc nhiên đầy thích thú trước cái mới, cái hay, cái tốt của ai đó. Khen cũng có thể là một sự khích lệ cho nỗ lực đầy khó khăn của người đối diện. Khen còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của người nói đối với người được khen. Chẳng thế mà ai cũng thích được khen, bất kể già trẻ gái trai, nhân viên hay lãnh đạo.
Nhưng khen thế nào để lời khen phát huy tác dụng mà không “phản chủ” cũng là cả một nghệ thuật. Có những lời khen khiến người ta thấy sượng sùng, vì khen quá lời, tâng quá bốc.
Có lời khen khiến đối phương thấy khó chịu, vì nặng mùi nịnh nọt xun xoe. Lại có lời khen khiến người ta thở dài, vì cho thấy người nói chẳng hiểu gì đối phương. Và có lời khen phảng phất thuyết âm mưu, khiến người nghe phải đề phòng, cảnh giác …
Cho nên, để lời khen không trở nên thớ lợ, trước hết hãy thực lòng. Đừng cố suýt soa chiếc áo mới sành điệu của đồng nghiệp, khi trong đầu bạn đang lẩm bẩm rằng nó thật lố lăng. Cũng đừng khen sếp dạo này trẻ ra, phong độ ngời ngời, trong khi bạn biết thừa sếp vừa đi “đảo ngói”, và vòng bụng vẫn không ngừng tăng lên.
Tác dụng của một lời khen còn phụ thuộc vào độ khéo léo tế nhị của nó. Đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, và đúng cách, lời khen sẽ như làn nước mát, như ngọn gió thơm đối với người tiếp nhận.
Nghe có vẻ khó, vì để khen được như vậy, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Nhưng ông bà ta đã dạy: “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”
Điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Không chỉ là chân thành trong lời nói giản dị chẳng màu mè, mà còn chân thành trong suy nghĩ tốt đẹp về người mình khen, và chân thành trong tình cảm yêu mến, sự quan tâm thực lòng mà bạn dành cho họ.
Lời nói tự trái tim sẽ đến được trái tim, ngay cả khi lớp vỏ ngôn ngữ có chút vụng về.
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: