Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Độ chênh lệch về tâm lý, cách nghĩ và cách sống giữa các lứa tuổi khác nhau đang ngày càng rộng ra, do sự thay đổi và phát triển quá mau chóng của xã hội.
Nếu như trước kia, người ta vẫn có thể tìm thấy điểm chung khi cách nhau 10 tuổi, thậm chí 20 tuổi, thì giờ đây, chỉ hơn nhau dăm tuổi thôi, đã là cả một khoảng cách thế hệ.
Cũng bởi thế, làm việc với người lớn tuổi hơn, giới trẻ thường cảm thấy bí bức, đôi khi ức chế, khó tìm tiếng nói chung.
Họ buộc phải chấp hành nếu trong quan hệ nhân viên với cấp quản lý, nhưng về mặt tâm trạng thì thường không thoải mái, vì cho rằng người lớn tuổi lạc hậu, cổ hủ, áp đặt, trói buộc suy nghĩ và sự sáng tạo của họ, đôi khi vô tình xen cả vào đời tư.
Còn người lớn tuổi hơn, tất nhiên cũng không lấy gì làm thoải mái khi làm việc với những người trẻ mới chân ướt chân ráo vào cơ quan, đã “không biết điều” mà còn hay thể hiện này nọ.
Họ cảm thấy mình không được tôn trọng đúng mức, thấy bọn trẻ chỉ “ngựa non háu đá”, không biết mình là ai, khá là tức mắt và khó chịu.
Tuy vậy, cả hai bên vẫn phải làm việc với nhau, dù các phối hợp thông thường hay làm việc nhóm, nên muốn tránh mặt cũng chẳng được. Người trẻ nhiều năng lượng và sáng tạo, nhưng thiếu sự chín chắn, dễ hỏng việc bởi sự bồng bột.
Người lớn tuổi có thể xử lý công việc chậm hơn, nhưng lại là cả một kho kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, có sự nhìn nhận thấu đáo, bao quát hơn, khả năng tập trung và phân tích cũng thường tốt hơn.
Thay vì khó chịu hoặc “thủ thế” với nhau, nếu biết trân trọng giá trị của nhau và cùng hướng tới những giá trị chung của nơi làm việc, hai bên sẽ tìm ra cách để chấp nhận nhau, học hỏi nhau nhiều điều thú vị.
Ngược lại, nếu cái tôi của mỗi người đều quá cao, xung đột công sở sẽ thường xuyên xảy ra, khiến công việc chung bị ảnh hưởng, trong khi cả hai bên cùng nặng nề, ức chế.
Thậm chí, không ít người trẻ đã buộc phải “nhảy việc” vì lý do này.
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: