ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Di dời cơ sở công nghiệp, giáo dục: Cơ hội nào cho quyền được biết? 

Kiều Tuyết - Hải Hà
Theo lộ trình năm 2020, Hà Nội dự kiến di dời 117 cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục ra khỏi 12 quận huyện và những diện tích này sẽ được chuyển đổi thành không gian công cộng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện di dời đang được tiến hành ra sao? Hà Nội đang gặp những khó khăn gì?
Hiện Hà Nội đang thiếu rất nhiều không gian công cộng, cây xanh, tỷ lệ không gian xanh công cộng mới chỉ đạt 2% quỹ đất.
Hiện Hà Nội đang thiếu rất nhiều không gian công cộng, cây xanh, tỷ lệ không gian xanh công cộng mới chỉ đạt 2% quỹ đất

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hiện nay chỉ tiêu không gian công cộng của Hà Nội thấp hơn so với mục tiêu 2,7 m2/ đầu người. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh quỹ đất hạn hẹp, việc tận dụng và chuyển đổi diện tích đất của các nhà máy sau khi di dời ra khỏi nội thành để phát triển không gian công cộng là một giải pháp phát triển bền vững.

Tuy nhiên, trên thực tế, điều này chưa được thực hiện. KTS Trần Huy Ánh- Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam dẫn chứng:

"Trong gần 20 năm trở lại đây thì chúng ta có rất nhiều nhà máy đã rời khỏi thành phố. Thí dụ như nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy dệt, nhà máy cơ khí Hà Nội, nhà máy ô tô Ngô Gia Tự đã di dời nhưng không thấy xây dựng thành công cộng. Vậy thì việc di dời nhà máy ra khỏi nội đô và đất được sử dụng như thế nào?".

Theo một khảo sát thực trạng di dời 39 nhà máy ở 2 quận Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, Hà Nội, 19 nhà máy đã được chuyển đổi thành chung cư thương mại hoặc biệt thự liền kề. Điều này không nhận được nhiều sự hưởng ứng của người dân sống xung quanh các nhà máy di dời, ông Lê Quang Bình- chủ tịch Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân cho biết: 

"Mọi người cũng kêu rất nhiều vì đa số là nhà chung cư cao tầng thiếu những không gian cây xanh, công viên và sân chơi cho trẻ em và người già".

Thành phố Hà Nội đã xác định lộ trình đến cuối năm 2020 sẽ di dời 117 cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội thành. Trả lời báo chí mới đây, đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đến nay thành phố đã xử lý triệt để 25 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, thực hiện di dời được 67 cơ sở của cả trung ương và Hà Nội. Hiện, Sở TN&MT cùng với các sở, ngành, quận tiếp tục rà soát danh mục hơn 100 cơ sở sản xuất.  

Phân tích về nguyên nhân khiến tiến độ di dời các cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục ra khỏi khu vực nội thành còn chậm, PGS-TS Doãn Hồng Nhung- Giảng viên cao cấp khoa Luật- Đại học quốc gia Hà Nội nói: 

"Quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn. Khó khăn từ phương diện tài chính, khó khăn về đất đai để làm cơ sở xây dựng rồi các vấn đề về quy hoạch vùng, quy hoạch mạng lưới để phân vùng cho Hà Nội".

PGS-TS Doãn Hồng Nhung- Giảng viên cao cấp khoa Luật- Đại học quốc gia Hà NộI

Bà Nhung cho biết thêm, tiến độ triển khai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có liên quan đến sự bất cân xứng lợi ích và không tìm được tiếng nói chung giữa nhà nước, người dân và chủ đầu tư cũng là lí do làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian di dời.

PGS-TS- KTS Phạm Thúy Loan- Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia cho biết, Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội đã có những chính sách về việc di dời các nhà máy ra khỏi khu vực nội thành và chuyển đổi thành không gian công cộng.

Để có thể tận dụng những diện tích đất từ các dự án di dời nhà máy, cơ sở công nghiệp, mở rộng không gian công cộng cho người dân trong thời gian tới, PGS-TS- KTS Phạm Thúy Loan đề xuất:

"Những vấn đề này là vấn đề chính sách vĩ mô Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội cần rà soát lại quá trình triển khai các Luật, Nghị định quyết định xem vướng ở đâu thì cần điều chỉnh lại và dĩ nhiên cần phải tăng cơ chế giám sát".

KTS Đinh Đăng Hải - Chuyên gia Dự án Thành phố sống tốt- Tổ chức Health Bridge cho rằng, các đô thị trong đó có thành phố Hà Nội cần có sự ưu tiên các quỹ đất công dành cho phát triển không gian công cộng. Các thông tin về các dự án di dời cũng nên được công bố công khai minh bạch để người dân có thể giám sát:

"Nếu mà thành phố, thậm chí trung ương có những thông tin về các khu vực nào cần chuyển đổi thì có thể gợi mở cụ thể cho người dân , tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn để xem có thể huy động về tài chính, trí tuệ để xây dựng nhiều không gian CC hơn".

Song song với đó, những người dân đô thị cũng cần tham gia cùng với các tổ chức, cá nhân phát triển không gian công cộng cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế xây dựng không gian công cộng cho các khu vực dân cư trong đô thị. 

Cho đến nay, 117 cơ sở phải di dời là những cơ sở nào? Người dân không biết, các tổ chức độc lập hành động vì cộng đồng, cũng không hề nắm được, mặc dù danh sách đã được chốt từ lâu, và thời gian chỉ còn 5 tháng (Ảnh: Reatimes)
Cho đến nay, 117 cơ sở phải di dời là những cơ sở nào? Người dân không biết, các tổ chức độc lập hành động vì cộng đồng, cũng không hề nắm được, mặc dù danh sách đã được chốt từ lâu, và thời gian chỉ còn 5 tháng (Ảnh: Reatimes)

Việc di dời trụ sở các bộ ngành, nhà máy xí nghiệp ra khỏi nội đô ít nhiều gặp khó khăn do quy định và cơ chế chưa kịp hoàn thiện. Song dưới góc nhìn của VOVGT, khó khăn lớn nhất không đến từ hành lang pháp lý, cũng không phải do năng lực của chính quyền các đô thị, mà ở cơ hội thực hiện quyền giám sát của người dân.

Mời các bạn đến với góc nhìn của VOVGT qua bài bình luận nhan đề: Cơ hội nào cho quyền “được biết”?

Đến thời điểm này, với tình hình phức tạp của dịch bệnh và với tiến độ trước nay, có thể thấy ngay rằng, mục tiêu di dời 117 cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội ra khỏi nội thành từ nay đến cuối năm, gần như chắc chắn bất khả thi.

Tình hình dịch bệnh đang khiến người ta tạm quên đi nhiều chuyện chưa đến mức “nước sôi lửa bỏng”, như chuyện di dời nhà máy, trường đại học ra khỏi trung tâm. Hơn nữa, trong bối cảnh giao thông đang ở một nhịp chùng, thì các lý do dẫn đến ùn tắc cũng tạm thời chưa truy xét.

Nhưng cũng bởi vậy, những điều kiện để đảm bảo cho quá trình di dời 117 cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn từ nay đến cuối năm diễn ra đúng mục tiêu lại đang trở nên khó khăn hơn. 

Khó khăn khách quan, trước hết đến từ việc thiếu một bộ quy tắc ứng xử đủ chặt chẽ và chi tiết để ràng buộc trách nhiệm các bên liên quan. Việc di dời trụ sở hoặc đất nhà máy do bộ ngành quản lý, nếu không mang lại lợi ích lớn hơn hiện tại, thì đương nhiên “chủ đất” không có lý do phải vội vàng. Còn “thổ địa” cũng không thể làm gì khi chưa được bàn giao đất sạch.

Trong khi, khó khăn chủ quan (tạm gọi như vậy) có vẻ không đến từ năng lực của “thổ địa”, mà từ khả năng tham gia của người dân và các tổ chức xã hội-với vai trò giám sát, vào quá trình này.

Cho đến nay, 117 cơ sở phải di dời là những cơ sở nào? Người dân không biết, các tổ chức độc lập hành động vì cộng đồng, cũng không hề nắm được, mặc dù danh sách đã được chốt từ lâu, và thời gian chỉ còn 5 tháng. Không thể điểm danh, không nắm được nội dung quy hoạch và tình trạng xúc tiến, nên không một ai có thể tham gia thúc đẩy hoặc giám sát quá trình di dời 117 cơ sở này, trừ chính những người trong cuộc.

Trước đó, việc di dời một loạt các cơ sở công nghiệp đóng đô trên địa bàn quận Thanh Xuân đã cho thấy cách biệt một trời một vực giữa thực tế với mục tiêu. “Thủ phủ công nghiệp" một thời của Hà Nội với một loạt nhà máy nổi tiếng như: Cao su Sao Vàng, Thuốc lá Thăng Long, Cơ khí Hà Nội, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông… phần lớn biến thành các khu đô thị, nhà cao tầng, tổ hợp văn phòng - thương mại.

Người dân cũng gần như không biết quá trình đó đã diễn ra như thế nào, cho đến khi tuyến Quốc lộ 6 từ Hà Đông đi Ngã tư sở được mở rộng tới 6-7 làn xe, mà vẫn bị “bóp nghẹt” giữa các chung cư dày đặc hai bên đường. 

Những thống kê mới đây về tình trạng sử dụng đất sau di dời, cũng không lấy gì làm sáng sủa. Thực trạng đó đang làm hụt dần niềm tin của người dân về khả năng hiện thực hóa một chủ trương đúng đắn của Chính phủ, là di dời các nhà máy, cơ sở gây ô nhiễm, các trường đại học, bệnh viện và trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô, để nhường lại đất cho các lợi ích công cộng, cho phúc lợi xã hội, đồng thời để giảm áp lực giao thông và dân cư trong khu vực lõi.

Tất nhiên, với 117 cơ sở chưa di dời - đặt trong tương quan với số lượng cơ sở đã bị di dời “trệch” mục tiêu, thì cơ hội cứu vãn niềm tin vẫn còn, cơ hội để giữ đất cho trường học và khoảng xanh đô thị vẫn chưa khép lại.

Điều quan trọng, chính quyền các đô thị có nhìn nhận nó như một cơ hội hay không, và sẽ ứng xử ra sao với quyền của người dân thông qua lựa chọn: hoặc công khai thông tin để người dân được biết, rồi từ đó mới tham gia giám sát và thúc đẩy; hoặc âm thầm làm cho đến khi “ván đã đóng thuyền”, cho đến lúc người dân lại khoanh tay bất lực nhìn những tòa cao ốc mọc lên từ đất di dời.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn