ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Chúng ta kỳ lạ 

Kiều Tuyết
Một trong những điều mà dịch bệnh giúp chúng ta nhận ra về bản thân mình, là dường ai cũng có nhiều điều lạ lùng và mâu thuẫn.

Bình thường, bạn sợ tăng cân mất dáng nên đến bữa chỉ ăn chút xíu mà vẫn làm bao việc, bữa tối thậm chí khỏi cần ăn. Nhưng khi dịch bệnh, thực phẩm hơi khó mua hơn, tủ lạnh bắt đầu vơi đi, nhiều người đã hốt hoảng. Trong khi, ở nhà cả ngày, ít tiêu hao năng lượng, nhẽ ra lượng thực phẩm cần dùng cũng ít hơn.

Bình thường, trừ những ai phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, hoặc tập luyện thường xuyên, thì khá nhiều người có thói quen ngủ nướng đến sát giờ đi làm.

Cuối tuần thậm chí không muốn ra khỏi nhà. Thế nhưng khi có lệnh hạn chế ra ngoài, một số người tự nhiên cảm thấy bí bức, giống như một phản xạ tâm lý hơn là vì khả năng thỏa mãn các nhu cầu bị ảnh hưởng.

Bình thường, bạn than phiền chẳng có thời gian cho gia đình, thấy thương lũ trẻ, thấy có lỗi với bạn đời. Nhưng khi ở nhà nhiều, bạn nhanh chóng quên đi cảm giác đó, lại thấy mình đang phải cố gắng chịu đựng. Vì chơi với trẻ con quá mệt, hoặc vợ chồng giáp mặt nhiều, lại nảy sinh xung đột, bất đồng.

Bình thường, bạn chỉ ước: tuần đến công sở ba bốn ngày thôi, còn lại làm ở nhà, để khỏi phải kịch liệt bon chen trên những con đường ùn tắc, khỏi bị giám sát thường xuyên. Nhưng khi được yêu cầu làm việc tại nhà, có người kêu trời, vì tập trung không nổi…

Và còn nhiều điều lạ lùng khác nữa, mà nếu nhìn lại một chút, có khi chính bạn cũng bật cười về sự khó hiểu của mình. Vậy, vấn đề nằm ở chúng ta hay do hoàn cảnh? Hãy cứ than phiền nếu điều đó giúp bạn dễ chịu hơn. Nhưng đừng quên rằng, thứ duy nhất không thay đổi, đó chính là sự thay đổi của ngoại giới.

Và để thích ứng, việc quan trọng nhất ta nên làm, là tự điều chỉnh chính mình./.

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Nhật ký Đô thị

Diễn đàn