ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Chòng chành ghe thuyền mùa mưa bão, đừng khó quản thì buông 

Kiều Tuyết - Quách Đồng
8 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 44 vụ TNGT đường thủy, làm 37 người chết. Đáng chú ý, tai nạn do phương tiện loại nhỏ, sức chở dưới 10 người chiếm hơn 43% số vụ và hơn 78% người chết. Một trong những nguyên nhân là do thiếu sự quản lý đối với phương tiện này.
Thực tế tại các địa phương, công tác quản lý phương tiện cỡ nhỏ hầu như bị buông lỏng
Thực tế tại các địa phương, công tác quản lý phương tiện cỡ nhỏ hầu như bị buông lỏng (Ảnh: Diên Thành/Kênh VOVGT)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nếu như cả năm 2019, toàn quốc xảy ra 61 vụ TNGT đường thủy, làm 26 người chết, thì chỉ riêng 8 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 44 vụ TNGT đường thủy, làm chết 37 người, bị thương 5 người. Đó là chưa kể tới vụ TNGT xảy ra ngày 20/8 tại cửa sông Ba Lai, Bến Tre khiến 4 người tử vong.  

Phân tích những nguyên nhân dẫn tới tình trạng TNGT đường thủy gia tăng trong những tháng đầu năm, ông Đỗ Trần Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thủy nội địa cho rằng, hầu hết những phương tiện này đều có sức chở nhỏ, không đóng theo quy chuẩn nên rất dễ bị chìm, bị lật khi xảy ra va chạm hoặc trong điều kiện mưa gió. Thêm vào đó, việc quản lý đối với phương tiện này còn rất lỏng lẻo.

Mặc dù Luật Giao thông đường thủy nội địa đã quy định, phương tiện thủy nội địa loại nhỏ, nhất là phương tiện có tổng tải trọng dưới 1 tấn, sức chở dưới 5 người do chính quyền địa phương quản lý. Tuy vậy, thực tế tại các địa phương, công tác quản lý phương tiện cỡ nhỏ hầu như bị buông lỏng:

"Vì cái quản lý đó không thuộc chuyên ngành, chuyên nghiệp, mà ngành đường thủy nội địa không có quyền nhắc nhở chính quyền huyện, chính quyền xã về việc đó. Mà làm việc đó phải là UBATGTQG mới đủ tư cách".

Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cũng cho rằng phần lớn những vụ TNGT đường thủy xảy ra từ đầu năm đến nay là phương tiện gia dụng và không được đăng ký, đăng kiểm:

"Các phương tiện này phần lớn người dân sử dụng trong sinh kế hàng ngày, hoạt động phần lớn ở các vùng sâu, vùng xa, do đó không có sự kiểm soát. Do đó, đối với phương tiện gia dụng này, phải có sự vào cuộc quyền liệt của chính quyền địa phương cấp xã".

Dẫn kết quả kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, đại tá Nguyễn Vĩnh Giang, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm của Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngoài nguyên nhân chủ quan do người điều khiển phương tiện, thì bản thân lực lượng CSGT đường thủy cũng chưa khép kín được các địa bàn vùng sâu, vùng xa – nơi các phương tiện dân sinh hoạt động:

"Lực lượng của chúng ta, kể cả lực lượng cảnh sát đường thủy chúng tôi xử phạt đến 95% tổng số vi phạm cả nước, nhưng cũng mới tập trung ở các tuyến sông Quốc gia, tuyến trọng điểm thôi, còn những tuyến sông địa phương và những tuyến chưa được công bố khai thác thì cơ bản còn bỏ trống".

Chia sẻ kinh nghiệm tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ năm 2017, khi số lượng phương tiện thủy sức chở nhỏ phát triển nhanh chóng, có thời điểm lên đến gần 600 chiếc, năm nào cũng xảy ra những vụ TNGT đường thủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các phường, xã rà soát, thống kê toàn bộ số phương tiện thủy, kể cả sức chở nhỏ đều phải đăng ký và đánh số.

Từng người điều khiển phương tiện phải được tập huấn về an toàn giao thông đường thủy. Tỉnh Quảng Ninh còn dùng ngân sách trang bị cho mỗi tàu, thuyền một chiếc áo phao và một phao bơi đảm bảo tiêu chuẩn.

Nhờ những giải pháp quyết liệt, 2 năm nay trên địa bàn Quảng Ninh không xảy ra vụ tai nạn nào với loại phương tiện này.

Nói về trách nhiệm quản lý, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết: 

"Trách nhiệm của cơ quan quản lý thì thứ nhất đối với xã, phường phải lập một sổ theo dõi của từng phương tiện của từng chủ hộ và thường xuyên phải báo cáo về huyện hoặc thị xã. Cũng có nơi giao trực tiếp cho Phó Công an, có những nơi giao cho Phó chủ tịch phường để theo dõi, quản lý việc này".

Ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN cũng cho biết, để quản lý tốt các phương tiện thủy gia dụng, phương tiện công suất nhỏ, bên cạnh vai trò của chính quyền địa phương, ngành đường thủy, đăng kiểm phải vào cuộc để phối hợp, rà soát, thống kê, quản lý những phương tiện này:

"Bây giờ phải có rà soát, để xem những phương tiện nào phải đăng ký, phương tiện nào phải đăng kiểm. Tất nhiên cái này phải có sự phối hợp, vận động, tuyên truyền để ra được thống kê, phải đi đến từng hộ, từng chủ phương tiện để họ thấy những phương tiện này phải đăng kiểm đấy, phải đăng ký đấy, nhưng phải tạo điều kiện cho người ta. Thậm chí nếu cần thì mang cả hồ sơ giấy tờ đến để tạo điều kiện cho người ta như thế".

Các ý kiến cũng cho rằng, chỉ khi nắm chắc số lượng, chủng loại phương tiện, trình độ người lái thì việc quản lý mới hiệu quả. Còn nếu tiếp tục bị buông lỏng, TNGT đường thủy sẽ luôn rình rập, nhất là trong mùa mưa bão.

Vì sao việc quản lý gặp khó khăn? Ngoài khó khăn từ quy định pháp luật, về các biện pháp kỹ thuật, có khi nào, khó khăn đến từ trở ngại tâm lý của người “bị quản”?
Vì sao việc quản lý gặp khó khăn? Ngoài khó khăn từ quy định pháp luật, về các biện pháp kỹ thuật, có khi nào, khó khăn đến từ trở ngại tâm lý của người “bị quản”? (Ảnh: Diên Thành/Kênh VOVGT)

Quản lý các phương tiện giao thông cá nhân ngay cả trên đường bộ còn khó khăn, nói gì đến các địa bàn sông nước, với những đặc thù khác biệt về cư trú và phạm vi hoạt động.

Song, có một nguyên lý chung để gỡ những khó khăn này, là thay vì cố tìm cách siết cho chặt hơn những quy định về việc cần làm, phải làm của chủ ghe thuyền, hãy luôn tiếp cận họ từ thắc mắc đầu tiên: họ được gì từ đó? Và cái được ấy có đáng để họ thực hiện các nghĩa vụ hay không?

Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOVGT qua bình luận nhan đề: "Tiếp cận từ lợi ích"

Vì sao cơ quan chức năng cần quản lý nhóm phương tiện thủy gia dụng như ghe, thuyền, phương tiện vỏ nhôm cỡ nhỏ? Câu trả lời quá rõ, là vì nhóm này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mức cao. Gần 50% số vụ TNGT đường thủy liên quan đến các phương tiện này từ đầu năm đến nay, và nhiều vụ việc thương tâm của nhiều năm trước đó.

Nhưng vì sao việc quản lý gặp khó khăn? Ngoài khó khăn từ quy định pháp luật, về các biện pháp kỹ thuật, có khi nào, khó khăn đến từ trở ngại tâm lý của người “bị quản”?

Họ được gì khi phương tiện này đưa vào diện quản lý chặt hơn? Lâu nay, với các phương tiện gia dụng, bà con vẫn sử dụng để đi lại và kết hợp chuyên chở với quy mô nhỏ. Không đăng ký, không khai báo, không phải thủ tục giấy tờ, không ai giám sát kiểm tra.

Được ăn cả, ngã…đành chịu. Những chủ phương tiện này tin rằng, khi họ toàn quyền quyết định vận mệnh của mình, chấp nhận mọi rủi ro thì không ảnh hưởng đến ai. Họ không sẵn sàng cho những thứ phiền toái khi bị quản, mà lợi ích chưa biết có được gì.

Nhưng thực tế lại không phải vậy. Khi một vụ tai nạn đường thủy xảy ra, không chỉ chủ phương tiện chịu tổn thất, mà tai họa cũng ập đến cho bao nhiêu người khác cùng đi trên ghe, thuyền. Những tổn thương còn nặng nề và kéo dài nhiều năm sau.

Khi an ninh đời sống thường xuyên  phập phồng, cả  cộng đồng dân cư ở những xóm chài, làng quê không thể yên tâm mà lo sinh kế. Sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương vì thế cũng bị ảnh hưởng theo.

Vậy, vấn đề đặt ra là cần làm cho nhu cầu của nhà quản lý và mong muốn của người được quản lý gặp được nhau. Câu trả lời: tôi được gì khi quản chặt ghe thuyền, cần được giải đáp kiên trì và thấu đáo.

Chủ các phương tiện cần có đủ thông tin để chắn chắn rằng, quy định quản lý nếu có ban hành, trên hết là vì họ, cho họ, giúp họ đi lại và  mưu sinh an toàn hơn, chứ không phải để làm khó.

Song song với đó, cách thức triển khai cũng phải chứng minh được điều này, thông qua giải pháp tạo điều kiện cao nhất cho người dân khi làm các thủ tục khai báo, đăng ký đăng kiểm. 

Đơn cử, việc thống kê phương tiện của từng gia đình, từng địa bàn, kết quả rất khác nhau giữa một bên  đi từng ngõ, gõ từng nhà trao đổi hỏi han, và một bên là ban hành mệnh lệnh.

Việc tập huấn kỹ năng điều khiển phương tiện cũng cần tổ chức sao cho người dân lênh đênh trên sông nước có cơ hội tiếp cận hiệu quả, tránh tình trạng số lượng thì nhiều, tổ chức thì xôm, nhưng cuối cùng, chỉ toàn người già và trẻ con đi dự, như câu chuyện bi hài từng xảy ra trong diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Ngay cả khi người dân đã thấy được sự cần thiết của các biện pháp quản lý và đồng thuận thực hiện, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện chấp hành.

Sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương cùng nguồn lực xã hội hóa, một cách làm linh hoạt với phương châm hỗ trợ hết mình, sẽ giải quyết được nỗi lo của chủ phương tiện về khả năng tốn kém chi phí và thời gian.

Khi các giải pháp truyền thông đã đủ ngấm, giải pháp hướng dẫn và hỗ trợ đã bao phủ đủ rộng, đó là lúc tính tới những biện pháp siết chặt bằng chế tài.

Khi đó, các chủ ghe thuyền sẽ không còn lý do để từ chối hoặc trì hoãn chấp hành các quy định quản lý./.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn