ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Chén trà Xuân 

Quang Hùng
Với người Việt Nam, uống trà cũng thường xuyên giống như ăn cơm vậy. Không cầu kỳ phức tạp, nhưng người Việt có cái đạo uống trà của riêng mình. Có thể nói không ngoa rằng, mỗi người Việt sở hữu trong mình một đạo uống trà riêng, không người nào giống người nào...

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 

Tôi còn nhớ hồi nhỏ, được ở cùng ông bà ngoại. Ông ngoại tôi có cái thú uống trà cũng khó như tính tình vốn sẵn của ông vậy. Nhà có ông bà, thêm tôi nữa là 3 người, thế nhưng mỗi khi đến giờ uống trà, thì đừng có hòng ai trong nhà mà làm phiền ông những lúc ấy.

Không cầu kỳ phức tạp, nhưng người Việt có cái đạo uống trà của riêng mình

Ông tôi có thói quen độc ẩm, tức là uống trà chỉ một mình thôi. Mỗi sáng thức dậy, bà ngoại tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông bộ ấm chén Hải Dương sạch sẽ, để trong chiếc khay gỗ đen bóng trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Tôi nhớ có lần ông khách hậu đậu của ông ngoại đến chơi, lỡ tay làm vỡ mất chiếc ấm ông vẫn dùng, thế là ngay sáng hôm sau, ông đạp xe đạp từ Hà Nội về tận Hải Dương tìm mua cho bằng được chiếc ấm giống hệt như thế.

Có ấm mới rồi mà thỉnh thoảng lại thấy ông suýt xoa tiếc rẻ cái ấm cũ…

Ấm nước đã bốc khói sôi sình sịch đúng vào lúc ông rửa mặt xong, chỉ chờ ông ngồi vào bàn là đem ra pha trà. Việc của bà trong công đoạn uống trà của ông tôi chỉ đến thế. Còn từ lúc pha trà, rót ra chén và ngồi thưởng thức, chỉ có ông thôi, cấm có ai được bén mảng.

Trà đã ngấm, một tay phe phẩy chiếc quạt giấy, tay kia nâng chén trà chậm rãi, vừa uống trà ông vừa ngâm một đoạn Kiều hoặc một khúc trong bài ca trù mà ông yêu thích, có đoạn: Hồng Hồng, Tuyết Tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi. Mười lăm năm thấm thoát có ra gì. Ngoảnh mặt lại đã đến kỳ tơ liễu... Sau mỗi lần như thế, ông lại hít hà ra chiều thích thú lắm… Và giây phút đó thì đừng có ai mà làm phiền ông, kể cả tôi là đứa cháu mà ông yêu quý nhất.

Mỗi cữ trà của ông ngoại tôi, dễ có đến cả giờ đồng hồ...

Có lẽ không ở nơi nào trên thế giới, người ta uống trà giống như ở Việt Nam mình. Người Nhật Bản thì đã quá nổi tiếng về trà đạo và đạo uống trà, nhiêu khê, chậm rãi. Người Trung Quốc thì đạo uống trà khó nơi nào mà theo được bởi sự phức tạp đến khắt khe. Còn người phương Tây thì uống trà như uống nước lã, giải khát,…

Nhưng với người Việt Nam mình uống trà cũng thường xuyên cũng như ăn cơm vậy. Không cầu kỳ phức tạp, nhưng người Việt có cái đạo uống trà của riêng mình. Có thể nói không ngoa rằng, mỗi người Việt sở hữu trong mình một đạo uống trà riêng, không người nào giống người nào.

Nhãn

Anh Hoàng Anh Sướng – chủ một quán trà ở Hà Nội nhiều năm nay vẫn được coi là người góp phần khôi phục lại “trà đạo” Việt Nam cho rằng: Khi thưởng trà trong một không gian yên tĩnh và tâm tĩnh lặng thì mọi người tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Trà Việt Nam bản chất nó là thiền, trà hướng người ta đến sự thanh tao, đến sự tĩnh lặng, hướng người ta đến sự thiền, hướng người ta đến sự bao dung và độ lượng.

Ngồi một mình cũng uống trà, nhiều người tụ tập thì lại càng phải có ấm trà làm vật dẫn. Khách đến nhà thì cách gì cũng phải có ấm trà ngon đãi khách. Thậm chí nhà nào không có thói quen uống trà, cũng phải chuẩn bị một bộ ấm chén, chút trà để sẵn phòng khi khách đến. Đặc biệt, là trong những ngày Tết, thì không thể thiếu trà bên cạnh những thức ăn, đồ uống mỗi khi có khách đến chúc tết.

Câu chuyện mà không có chén trà đưa đẩy thì thật nhạt nhẽo, rời rạc. Có ấm trà ngon, chuyện rôm rả hẳn, có khi kéo dài đến nửa ngày không dứt chuyện. Đấy, với người Việt, “gia vị” trong mỗi cuộc chuyện trò, thậm chí bàn chuyện công việc chính là chén trà.

Có anh bạn cùng cơ quan bảo tôi, tìm một hàng bán trà chén ở Hà Nội dễ lắm, từ những con phố lớn, sang trọng, ngay sát khách sạn 5 - 6 sao đến những con ngõ nhỏ vắng vẻ cũng có hàng trà chén. Và cũng chỉ có người Hà Nội mới có cái thú nhâm nhi chén trà nóng ở vỉa hè.

Trời mùa đông rét thấu da, đang chạy xe trên đường bất chợt nom thấy quán nước vỉa hè, tấp xe vào, “làm” một chén trà nóng, ủ chén trà nghi ngút khói trong lòng bàn tay, ngụm từng ngụm nhỏ, cái rét buốt như tan biến ngay lập tức.

Chẳng cứ gì người già mới “độc quyền” nhâm nhi chén trà nóng. Những người trẻ tuổi cũng có thói quen uống trà. Tất nhiên, họ uống theo cách của thanh niên và cũng không cần tinh tế lắm, lúc thì trà nóng, khi thì trà đá, miễn là có chỗ ngồi “chém gió” với bạn bè và giải khát.

Thế nhưng, cũng có bạn trẻ tìm đến trà như một cách để thư giãn, tĩnh tâm sau những ngày làm việc mệt mỏi. Anh Nguyễn Thanh Tùng là một người như thế: Việc thưởng trà với mình là một thú vui, việc quan trọng là phải có không gian, người thưởng trà có cảm giác tĩnh tâm, có cảm giác trải nghiệm, suy ngẫm cũng như là khiến cho tâm hồn mình thanh thản hơn.

Có người lại chỉ quen uống trà tươi, hay còn gọi là chè xanh. Ra chợ, ghé vào bất kỳ hàng khô nào là có thể mua được lá chè tươi, mang về rửa sạch, cho vào ấm, chiêu nước, bắc lên bếp đun sôi, hãm bằng ấm sứ ủ trong chiếc giỏ mây. Thế là đã có chè tươi nóng uống cả ngày…

Sau bữa cơm tất niên, cả gia đình ngồi quây quần trong phòng khách, bên chén trà nóng, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ tâm sự, công việc của mỗi thành viên trong gia đình sau một năm lao động vất vả. Đó chính là một nét văn hoá rất gần gũi của người Việt Nam.

Thế thôi! Cách người Việt Nam uống trà cũng đa dạng như sự đa dạng của văn hoá 54 dân tộc anh em sống trên mảnh đất hình chữ S vậy.

Nhân ngày xuân, lan man nói chuyện uống trà…

Bình luận

Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn