ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Chạy trường: Cuộc đua của người lớn khiến con trẻ mệt nhoài 

Kiều Tuyết
Những lớp học quá tải, những cổng trường quá tải, những chương trình nhồi nhét và những đống bài tập làm đến khuya. Và đáng thương hơn, những đứa trẻ phải học vì kỳ vọng của người lớn, để gánh những ước mơ còn dang dở của người lớn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 Những lớp học quá tải, những cổng trường quá tải, những chương trình nhồi nhét và những đống bài tập làm đến khuya. Không có gì khó hiểu khi trẻ sợ học, sợ cái cảm giác phải cố theo bạn theo thầy, vì bố mẹ đã rất tốn kém, vất vả để chạy được cho mình vào đó.  Và đáng thương hơn, những đứa trẻ phải học vì kỳ vọng của người lớn, để gánh những ước mơ còn dang dở của người lớn.
Phụ huynh đồng hành, chia sẻ cùng con để việc học là niềm vui bồi đắp kiến thức và những kỹ năng cần thiết khác chứ không phải áp lực học hành. Ảnh: Thanh niên

Hàng năm, cứ vào cuối đông, khi lá ngoài đường rụng hết, là rất đông người lớn lại hồi hộp, lo âu, căng thẳng khi bước vào cuộc… chạy trường.

Nếu có viết lại tác phẩm “Tôi đi học”, nhà văn Thanh Tịnh rất có thể sẽ phải sửa như vậy, cho hợp với xã hội bây giờ. Cuộc đua “chạy” trường chưa bao giờ bớt nóng từ suốt nhiều năm qua và vẫn chưa thôi tăng nhiệt, nhất là với các lớp đầu cấp ở đô thị lớn.

Chuẩn bị hết mầm non, phụ huynh đã phải lo “chạy” trường tốt cho con vào lớp 1. Trường học ngay cạnh nhà, nhưng vẫn phải chạy cho con đến một ngôi trường cách đó mấy cây số, đường sá thì tắc điên. Có phụ huynh nhất định phải chọn trường trái tuyến cho con để vừa “có thương hiệu” mà vừa tiện đường đưa đón.

Lên đến cấp 2, cấp 3, bài vở nhiều hơn, lại phải “chạy” trường chuyên, lớp chọn để sau này có hồ sơ tốt, phải chọn thầy cô nào dạy hay, luyện trúng đề, sát đề để có triển vọng cao trong các kỳ thi.

Mà không chỉ “chạy” trường chạy lớp chính khóa, cuộc đua vào lớp học thêm cũng không kém phần cam go. Vì có những thầy chỉ nhận số lượng nhất định học sinh, có tiêu chuẩn hẳn hoi, trong khi ứng viên rất nhiều, nên muốn được thầy chấp nhận lại phải tìm cách “tác động”, rồi vẫn phải qua “sát hạch” mới được nhận vào.

Với một dân tộc hiếu học, “Tầm sư học đạo” vốn là truyền thống từ xa xưa. Nhưng giờ, nhiều phụ huynh tìm thầy tốt cho con chưa hẳn vì hiểu cái “đạo” thầy truyền, mà theo theo trào lưu, theo rỉ tai mách bảo, theo những mục tiêu lớn lao họ đặt ra cho con.

Chỉ tội những đứa trẻ, quen với chọn lựa và sắp đặt của cha mẹ mà dần thui chột đi kỹ năng lựa chọn, mặc định phải theo những gì tốt nhất bố mẹ dành cho mà bản thân chúng cũng không chắc đó có phải là điều tốt nhất. Những lớp học quá tải, những cổng trường quá tải, những chương trình nhồi nhét và những đống bài tập làm đến khuya. Không có gì khó hiểu khi trẻ sợ học, sợ cái cảm giác phải cố theo bạn theo thầy, vì bố mẹ đã rất tốn kém, vất vả để chạy được cho mình vào đó.

Và đáng thương hơn, những đứa trẻ phải học vì kỳ vọng của người lớn, để gánh những ước mơ còn dang dở của người lớn.

Mải “chạy” quá, chẳng biết các bố mẹ nhận ra con mình đang rất mệt hay không?

---

Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 01/7 tại đây:

 

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn