ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tình yêu kỳ diệu như “hoa trong đá” ở Trại phong Quỳnh Lập 

Chu Đức
Hình ảnh cỏ cây, hoa lá mọc trên đá vốn là điều hiếm gặp, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, vươn lên trong nghịch cảnh. Ở trại Phong Quỳnh Lập (Nghệ An), chúng tôi cũng bắt gặp những câu chuyện kỳ diệu về tình người như thế.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Khu điều trị cho các bệnh nhân phong

Trong khoảnh sân vệt nắng cắt qua thềm nhà, tiếng ve kêu râm ran, cụ bà ngồi ghế, vén mái tóc bạc, nở nụ cười hằn sâu những vết đồi mồi, nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho cụ ông. Khung cảnh tưởng như đang ở một vùng quê yên bình và lãng mạn, một gia đình sum vầy, hạnh phúc.

Thế nhưng, hai con người ấy chưa từng xác nhận danh phận với nhau. Họ đang sống ở nơi “cùng trời cuối đất”, nằm sâu giữa rừng già, áp sát biển khơi, nơi từng một thời là nỗi ám ảnh khủng khiếp với người đời – Trại Phong da liễu Quỳnh Lập.

“Cụ ông nhận xét cụ bà thế nào, có đảm đang không ạ?

Được! Được!

Chỉ có được thôi? Hay Được là tốt nhất rồi

Uhm, đúng rồi. Được! (tiếng cười)”

Chuyện tình vui trào nước mắt của cụ Cam - cụ Xuân

Khuôn miệng móm mém, nói không rõ lời, ông Phạm Văn Cam chỉ biết dùng từ “Được” để bày tỏ sự hài lòng và tình yêu của mình dành cho bà Hoàng Thị Xuân, người phụ nữ đã tần tảo thay vợ ông, thay gia đình ông, chăm sóc ông ròng rã 4 thập kỷ qua.

Có nằm mơ, chàng trai quê đường Láng, Hà Nội, mới ngoài 30, đương độ chín muồi của tuổi trẻ Hoàng Văn Cam cũng không nghĩ rằng, bản thân mắc bệnh Phong cùi, liệt nửa người, bị tai biến tới 4 lần. Chuyển vào trại Phong Quỳnh Lập năm 1977, ông xác định mình có một cuộc đời mới. Do định kiến xã hội, hoàn cảnh gia đình, ông sống phụ thuộc hoàn toàn vào các y bác sĩ và lòng hảo tâm của cộng đồng.

Một cánh cửa khép lại, cũng có thể mở ra cánh cửa mới. Cánh cửa ấy chính là bà Hoàng Thị Xuân (kém ông 4 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An). Hoàn cảnh đưa đẩy, đồng cảm cho số phận “giời đày” cùng mắc căn bệnh quái ác, hai ông bà nương tựa và nên nghĩa với nhau. Bà giúp ông đi lại, thổi cơm. Ông thì mang lại cho bà cảm giác vẫn còn người thân bên mình.

“Điểm gì ở ông mà bà thích nhất?

“(Cười) Ngày xưa đúng là… nói thật với chú thì Cũng chả thích cái điểm gì. Nhưng mỗi tội là… Thương. Bây giờ nói thì ứa nước mắt ra. Đồng cảnh, đồng bệnh thương nhau. Con cháu, anh em chúng tôi không vào được. Ngày xưa, họ sợ lây lan, nên họ có vào đâu”.

Bà Xuân kể, ngày nay, định kiến và y khoa về bệnh Phong đã khác xưa nhiều, gia đình và con cháu hai ông bà thường xuyên vào thăm hơn. Ông Cam gần đây có ý định chuyển hẳn về Hà Nội sống, nhưng 3, 4 bận lại bứt rứt, rồi bắt xe vào trở vào xứ Nghệ, vì tiện việc theo dõi, điều trị, lại được ở gần “người hiểu và thương mình nhất”.

Cuộc sống của hai ông bà cũng ngày càng cải thiện. Mỗi tháng có chế độ 1 triệu 80 nghìn đồng/người, thêm vào đó là sự đóng góp quà tặng của cộng đồng, các xơ trong vùng.

Cụ ông và ánh mắt chờ đợi người thân vào thăm

Đến trại Phong Quỳnh Lập bây giờ, đâu đâu cũng gặp người già, phần lớn là neo đơn, không nơi nương tựa và được bệnh viện chu cấp hoàn toàn. Tuy nhiên, không vì vậy mà không khí ở trại trở nên u ám và nặng nề, trái lại rất yên bình và đầy hy vọng.

Ngoài câu chuyện của Ông Phạm Văn Cam – Bà Hoàng Thị Xuân, trại Phong Quỳnh Lập còn chứng kiến nhiều chuyện tình cảm động khác của anh Hồ Sỹ Đường và chị Trần Thị Khuyên, đã có 3 mặt con với nhau và định cư ở trại; anh Trịnh Khắc Lý và chị Nguyễn Thị Ly, vốn chờ đợi rất lâu và cũng được toại nguyện khi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, hoàn toàn khỏe mạnh.

Tình đồng bệnh của người già

“Tình đồng bệnh nhưng vui vẻ lắm. Y tá bác sĩ niềm nở bóp tay bóp chân sướng lắm. Coi như vào đây chỉ có ăn với chơi thôi. Nhà cửa, sân vườn đã có người quét người rửa. Sướng lắm!”

Cụ Hoàng Thị Rẫm (quê huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), vào trại từ năm 1962, từng may mắn thoát chết khi Mỹ ném hàng trăm trái bom phá nát trại Phong Quỳnh Lập năm 1965, khiến 209 bệnh nhân Phong vĩnh viễn nằm lại dưới đất, trong cùng một ngôi mộ.

Nghe cụ kể chuyện xưa, chuyện nay, mới thấy sức sống trên mảnh đất này vô cùng mãnh liệt. Cụ và những người sống sót gạt nước mắt khắc phục hậu quả, cùng nhau tái thiết lại làng. Con gái cụ Rẫm hiện đang làm y tá tại Bệnh viện Phong Quỳnh Lập cơ sở 2, con trai cả của cụ lấy vợ trong làng, cũng là con một bệnh nhân.

Hàng ngày bệnh nhân Phong được chăm sóc điều trị miễn phí tại Làng
Ngày nay, sự kỳ thị với bệnh phong cùi đã giảm nhiều. Y học cũng chứng minh, bệnh Phong rất khó lây

Giai điệu này nằm trong ca khúc “Về với làng Phong Quỳnh Lập” do bác sĩ Nguyễn Việt Dương – Giám đốc BV Phong-Da liễu Quỳnh Lập sáng tác. Là người ăn cơm, đàn hát cùng bệnh nhân, ông thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau, sự cô đơn của họ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp y khoa gắn với trại Phong của bác sĩ Dương chính là năm 2009, khi ông và đồng nghiệp tổ chức ngày 13-6-1965 làm ngày giỗ chung hàng năm cho các bệnh nhân chết dưới làn bom đạn.

Có lẽ, với người làng Phong, chính sự ghi nhớ, chứ chẳng phải lãng quên, chính tình yêu đồng bệnh, đồng cảnh ngộ chứ không phải sự hắt hủi, kỳ thị, chính sức sống bền bỉ chứ chẳng phải nỗi cô đơn “giời đày” đã làm nên câu chuyện tái thiết ngoạn mục, chứa chan tình yêu ở làng Phong Quỳnh Lập.

Một tình yêu kỳ diệu như “hoa trong đá”.

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
32°С
TP. Hồ Chí Minh
27°С
TP. Hạ Long
31°С
Nha Trang
33°С
Vũng Tàu
28°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn