ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tình người không tắc 

Kiều Tuyết
Bỏ quán phở nằm trong con ngõ gần đó, bỏ cả việc nhà, cứ nghe bà con í ới là anh lại ra làm cái việc rỗi hơi. Ngăn không cho người này chen lấn, đề nghị người kia dừng lại để nhường lượt, nhằm gỡ thế bế tắc của giao thông. Không ít lần anh bị những lái xe nóng nảy “xửng cồ” hoặc đe dọa.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hơn mười năm trước, anh Cường, một người đàn ông trạc tuổi 40 ở Ngã Tư Canh – xã Xuân phương, Nam Từ Liêm (Hà Nội), cứ hễ tắc đường là ra cầm gậy thổi còi, hướng dẫn giao thông. 

Hồi đó, chưa có Đại lộ Thăng Long, các xe vận tải từ phía Nam đi phía Bắc đều phải qua tuyến vành đai này. Vì khổ đường chỉ cỡ đường làng, và cự ly tiếp cận từ các chốt công an lại rất xa, cho nên ùn tắc dày hơn cơm bữa.

Bỏ quán phở nằm trong con ngõ gần đó, bỏ cả việc nhà, cứ nghe bà con í ới là anh lại ra làm cái việc rỗi hơi. Ngăn không cho người này chen lấn, đề nghị người kia dừng lại để nhường lượt, nhằm gỡ thế bế tắc của giao thông. Không ít lần anh bị những lái xe nóng nảy “xửng cồ” hoặc đe dọa. Nhưng rồi người ta vẫn thấy anh ở đó, giữa ngã tư nhỏ bé ngột ngạt này, mỗi khi các tài xế bắt đầu tuyệt vọng giữa một “biển” người.

Hỏi, có khi nào anh chống tắc đường vì quán phở của anh không? Anh Cường cười xòa: thế thì nhẽ ra tôi nên mong tắc đường mới phải! Tắc hàng tiếng đồng hồ, tôi bán đồ ăn đồ uống tận xe, lại chẳng lãi hơn?

Giờ thì anh Cường không cần phải buông tay dao tay thớt để ra cầm gậy thổi còi nữa, ngã tư Canh hãn hữu mới tắc đường. Mỗi lần qua ngả đó, tôi vẫn nhớ cái bóng dáng nhỏ thó, gương mặt ưu tư và cái quệt mồ hôi rất thật thà sau mỗi lúc vung gậy thổi còi của anh hàng phở.

Mười năm đối với giao thông của đô thị, như một cuộc “trở mình”. Rất nhiều đường mới cầu mới được xây, nhiều đường cũ được thay áo mới. Người ta xây cầu vượt nặng qua giao lộ to, bắc cầu vượt nhẹ qua ngã tư nhỏ. Những đoạn dải phân cách được đóng vào rồi mở ra, những điểm quay đầu xe được xê đi dịch lại. Rồi người ta thử lùi giờ học, tiến giờ làm, xén vỉa hè, thu hẹp vườn hoa thảm cỏ…

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cũng không thấm tháp gì so với sự “mát ga” của tốc độ tăng trưởng xe máy ô tô. Trong khi, cách đi lại của số đông thì vẫn thế. Vậy nên, sau cuộc “trở mình”, chuyện tắc đường ở Hà Nội dường như chỉ mới “trở nghiêng”, các điểm ùn được dịch chuyển vòng quanh, hình thái của ùn tắc từ chỗ hỗn loạn sang có phần được kiểm soát.

Nhưng tâm trạng của tắc đường thì chưa bao giờ dễ chịu, bởi đủ thứ phiền hà, thậm chí là nguy hiểm của nó. Và dù phản ứng nhanh đến đâu, lực lượng chức năng cũng không thể lập tức xuất hiện để giải cứu như các ông Bụt bà Tiên trong cổ tích. Và trong lúc tuyệt vọng, người ta lại cần biết bao những “anh Cường” như ở ngã tư Canh.

Tôi đã gặp lại anh Cường trong dáng hình người đàn ông trung tuổi ở dốc cầu vượt sông Lừ, phía đường Trịnh Đình Cửu - nút giao mà tài xế nào cũng ngán ngẩm khi đi qua. Bởi với tiết diện chỉ dăm mé, với dốc nghiêng gần 30 độ cho một nút giao không đèn, nếu đã tắc đường thì thôi, đừng hỏi.

Với một chiếc gậy trên tay, một chiếc còi tự kiếm, ông dừng làn này, khơi làn  khác. Ai lấn sang đường ngược chiều, ai len lỏi nhoi lên, ông tuýt còi dứt khoát. Qua cơn hỗn loạn, chỉ dăm bảy phút sau xe lại nhịp nhàng, ông lặng lẽ rút vào trong, rít một điều thuốc lào, khi lực lượng chức năng tiếp cận. 

Tôi cũng đã thấy hình bóng anh Cường trong những giọt mồ hôi trên trán người phụ nữ ở Cổng viện Nhi, đường La Thành. Đoạn đường chật chội đi qua hai cổng viện lớn, chẳng ngày nào không tắc. Người phụ nữ ấy, có lẽ cũng đã con cháu đề huề. Nhìn cách ăn vận, người ta sẽ đoán bà ở hàng trà đá bên đường, là người buôn thúng bán bưng, hay người nhà đi chăm bệnh.
Nhưng khi tắc đường, những điều đó chẳng còn quan trọng. Người ta mong đợi tiếng còi, mong sự xuất hiện của bà ở dốc viện Nhi, tất tả và khẩn trương, nhiệt tình và trách nhiệm, như thể bà được giao sứ mệnh trong lúc chờ lực lượng chức năng.

Anh Cường phở ở đường vành đai, bác điếu cày ở cầu sông Lừ, hay người phụ nữ bán bưng ở dốc Viện Nhi Hà Nội. Họ, những người dân không đi xe hơi, không màng chuyện thị phi, không biết khoe khoang hay rao giảng điều lớn lao trên mạng. Nhưng họ sẵn sàng bỏ việc mình, sẵn sàng bước qua sự dè bỉu, nghi ngại, để làm tất cả những gì có thể, mong giúp hàng trăm, hàng ngàn người thoát khỏi ách tắc giao thông.

Họ, không mấy ai nhớ mặt thuộc tên, chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong đám tắc đường, nhưng đã làm đọng lại sự cảm kích trong những người được “giải cứu”.

Họ, bằng cách “lập dị” của mình, khiến tôi cảm thấy sượng sùng mỗi khi định nói một điều gì đó về lẽ sống, dẫu chỉ là cảm nhận chủ quan. Bởi có những việc lặng thầm giúp đỡ tha nhân có sức thuyết phục hơn mọi lời hoa mỹ.

Và họ, bằng cái tâm thực thà hồn hậu của mình, khiến tôi tin rằng, giao thông rất nhiều năm sau nữa dù hiện đại đến đâu, đường sá vẫn có thể tắc, nhưng tình người hẳn nhiên không tắc bao giờ./. 
 

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27°С
TP. Hồ Chí Minh
34,7°С
TP. Hạ Long
25,6°С
Nha Trang
27,5°С
Vũng Tàu
31,3°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn