Bản tin y tế số 173: Trẻ tự kỷ - Cần được yêu thương, bảo vệ

Tác giả: Kênh VOV Giao thông Quốc gia 27/12/2016 10:34:39

VOVGT - Cách điều trị thông thường với trẻ tự kỷ là giúp trẻ tiếp xúc, giao tiếp và thiết lập mối quan hệ với người xung quanh, đặc biệt là người thân, bạn bè.


# Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tổ chức đoàn khám bệnh từ thiện, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 1.000 đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Thông qua chương trình, Bệnh viện đã giúp bà con dân tộc xã Nậm Tăm biết được tình trạng sức khỏe của mình, biết được các kiến thức phòng tránh những bệnh thường gặp, đặc biệt là các bệnh do thiếu i-ốt, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của mỗi người.

Theo các bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, thời gian gần đây bệnh viện này tiếp nhận đến 16 ca bệnh bệnh kawasaki (bệnh do bác sĩ người Nhật Tomisaku Kawasaki tìm ra). Bệnh này thường gặp nhiều hơn ở trẻ em người Châu Á, độ tuổi từ 2- 5 tuổi; có một số yếu tố, giả thuyết được đưa ra rằng, bệnh kawasaki có liên quan đến các bệnh nhiễm trùng, siêu vi trên những đứa trẻ có một cơ thể đặc biệt.

Một em bé 41 ngày tuổi tại Anh đã trở thành người hiến phổi trẻ nhất thế giới. Sau khi em đột ngột qua đời khi chỉ mới 41 ngày tuổi, cha mẹ em đã quyết định hiến tặng cơ thể con trai cho y học, nhờ đó cứu sống một bệnh nhi 5 tháng tuổi khác bị dị tật ngay từ lúc mới sinh.

# Chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ đang trở thành một căn bệnh tương đối phổ biến trong xã hội, là một biểu hiện của dạng rối loạn tâm thần, chủ yếu ở trẻ em. Có khá nhiều biểu hiện để cha mẹ có thể nhận biết được con mình có bị mắc chứng bệnh này, như: Trẻ thường có biểu hiện sống khép kín, trầm lặng, thờ ơ với việc giao tiếp; chậm nói, giao tiếp bằng ngôn ngữ gặp khó khăn; luôn lặp đi lặp lại các hành vi hoặc sự cử động cơ thể;...

Cách điều trị thông thường là giúp trẻ có tiếp xúc, giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với người xung quanh, đặc biệt là người thân, bạn bè; dạy trẻ cách nói chuyện, phát triển ngôn ngữ phù hợp với khả năng; tập cho các em có ý thức và tự khẳng định được bản thân.

Trẻ tự kỷ - Cần được yêu thương, bảo vệ 

"Cháu được mẹ cháu kể là hồi nhỏ khi mẹ cháu biết cháu bị tự kỷ, mẹ cháu đã khóc suốt cả đêm luôn, cháu cảm thấy áy náy và cháu thấy buồn cho mẹ cháu...", đó là lời tâm sự của cậu bé Trịnh Hoàng Minh, 13 tuổi khi chúng tôi hỏi cậu cảm nhận thế nào về tình cảm của mọi người trong gia đình và đặc biệt là mẹ cậu khi phát hiện ra cậu bị mắc chứng tự kỷ.

Khác hẳn với suy nghĩ của chúng tôi về những đứa trẻ tự kỷ, đó là thiếu thân thiện, ít nói, không chịu hoạt động, và trí tuệ ở mức tối thiểu. Khi tiếp xúc với Trịnh Hoàng Minh, những suy nghĩ mà em thể hiện ra có lẽ với nhiều đứa trẻ khác cũng khó lòng theo kịp.

Cũng giống như khá nhiều đứa trẻ mắc chứng tự kỷ khác, Minh có khả năng cảm nhận màu sắc và vẽ tranh khá tốt, bên cạnh đó Minh còn có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, trong những bức tranh em vẽ, có rất nhiều bức thể hiện một thế giới hiện đại, với những thang máy di chuyển bằng tốc độ ánh sáng, những tòa nhà không trọng lực lơ lửng trên không trung,... nhưng xung quanh vẫn còn những căn nhà cũ với kiến trúc của thế kỷ 21...

Khác với những trẻ tự kỷ khác, lấy những bức tranh thay cho lời nói, giao tiếp với thế giới bên ngoài, Minh biết tự thuyết trình, diễn giải ý nghĩa của những bức tranh mình vẽ...

Nhưng không phải ai cũng biết rằng, để Minh dần chiến thắng được căn bệnh tự kỷ như ngày hôm nay, đó là sự nỗ lực tuyệt vời của người mẹ, người đã săn sóc cậu suốt những tháng ngày đằng đẵng trị bệnh.

Năm lên 3 tuổi những khả năng về ngôn ngữ, biểu đạt cảm xúc của Minh tỏ ra kém hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Mẹ Minh – Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu là người đầu tiên phát hiện ra chứng bệnh của con.

Buồn vì chứng bệnh của con, nhưng không dễ dàng bỏ cuộc. Chị Hiếu đã tìm hiểu những thông tin về chứng bệnh tự kỷ của trẻ, từ những sách báo trong nước cũng như nước ngoài, chị dần hiểu được căn bệnh này và cách phải làm sao để giúp cho con mình:

Chị Hiếu cho rằng, điều khó khăn nhất của người mẹ có con mắc chứng tự kỷ, với chị Hiếu không phải là việc chăm sóc, dạy dỗ con vất vả hơn những đứa trẻ khác mà đó là việc phải làm sao để khi con lớn lên không bị mặc cảm, tự ti với căn bệnh của mình, phải làm sao để con có thể hòa nhập được với cuộc sống, với xã hội.

Nhưng trước hết chính bản thân chị phải vượt qua được nỗi buồn và mặc cảm khi có con mắc chứng bệnh này:"Thực ra trong những năm trước tôi rất ngại nói là con tôi bị tự kỷ, bởi vì nhà tôi sống gần 1 khu chợ và khi con tôi đi học tôi rất ngại con tôi bị các bạn trêu trọc là đứa tự kỷ bởi vì cháu đi học ở trường bình thường. Nhưng đó lại là điều rất mâu thuẫn vì tôi muốn con tôi được các bạn hỗ trợ, tôi muốn cô giáo hỗ trợ con tôi nhưng mà tôi lại không muốn nói cho mọi người biết. Đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều biết con tôi là 1 cậu bé tự kỷ, nhưng rõ ràng xã hội vẫn kỳ thị, chưa tạo điều kiện, hay bị trêu trọc nên nhiều khi tôi cũng rất ngại..."

Nhưng rồi chị hiểu rằng nếu bản thân mình còn không muốn mọi người biết rõ về bệnh tình của con, cứ giữ mãi con trong 4 bức tường thì chẳng thể giúp gì được cho bệnh tật cũng như cuộc sống của con sau này…

Tác giả: Kênh VOV Giao thông Quốc gia 27/12/2016 10:34:39
Bình luận

0 bình luận

    Chưa có bình luận

Gửi bình luận

Ảnh - Clip

VOVGT HÀ NỘI



VOVGT TP HỒ CHÍ MINH

Mạng xã hội

Thống kê lượt Like trang vovgiaothong.vn của các mạng xã hội trên thế giới.

Giao thông đô thị

Thể thao