ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Pochettino thắng Guardiola như thế nào? 

Kênh VOV Giao thông
HLV Mauricio Pochettino đã thành công trong việc vô hiệu hóa vai trò của tiền vệ Kevin de Bruyne và Tottenham tạm dẫn Man City 1-0 ở vòng tứ kết Champions League.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hai HLV Pochettino (trái) và Guardiola từng chạm trán nhiều lần tại Ngoại hạng Anh

Nói đến Pep là phải nói đến tinh thần của cách chơi tiqui-taca. Trên bề mặt, tiqui-taca là chuyền nhuyễn liên tục để giữ bóng và khi đối phương không có bóng thì họ tất nhiên không có cơ hội. Nhưng chỗ mấu chốt trong cách chơi này là phải có yếu tố đột biến để tránh trở thành “thuốc ngủ”. 

Yếu tố đột biến có thể là khoảnh khắc hàng thủ đối phương lộ ra sơ hở và đội chơi tiqui-taca lập tức tung đường chuyền quan trọng vào đấy. Bài bản hơn thì phải chủ động tạo đột biến: một trong những mắt xích quan trọng nhất của chuỗi tiqui-taca, khi có bóng sẽ tỏ ra “đe dọa” để kéo hậu vệ đối phương về phía mình. Và một mắt xích quan trọng khác nhanh chóng chiếm lĩnh khoảng trống để nhận đường chuyền.

Bernardo Silva, David Silva, Kevin de Bruyne thường là những cầu thủ quan trọng nhất ở khâu “tung đòn” trong cách chơi quen thuộc của Man City (Bernardo Silva không có tên vì chấn thương vào giờ chót). Còn trên bề mặt, khi tiền đạo ở cánh bên này chuyền bóng cho tiền đạo ở cánh bên kia hoặc trung phong ghi bàn, thì đấy đều chỉ là “phần việc còn lại”. 

Trong cách chơi của Man City, không riêng gì khâu ghi bàn mà cả khâu chuyền thành bàn thật ra cũng là “thụ hưởng”. Nói cách khác, tình huống quan trọng nhất trong cách chơi của Man City chính là tình huống “kiến tạo cho đường chuyền kiến tạo”. Đấy là nhiệm vụ của các cầu thủ vừa nêu. “Đất săn” của họ là những khoảng xám nằm giữa các vị trí hoặc khu vực có thể định nghĩa hoặc có người trấn giữ (chẳng hạn như giữa hậu vệ biên với trung vệ, hoặc giữa 2 hàng tiền vệ, hậu vệ).

Khi bất ngờ để De Bruyne ngồi ngoài, ý đồ của Pep Guardiola có thể là ông muốn dùng Ilkay Guendogan làm “nghi binh”, bởi ai cũng biết Fernandinho là tiền vệ trụ, không sáng tạo và lăm le tấn công như Guendogan. Đối phương do vậy sẽ “quây” Guendogan, còn Man City rút cuộc tấn công ở mắt xích nào thì đấy là chi tiết sẽ quyết định chiến thắng cho Man City?

HLV Guardiola chỉ thua Pochettino ở khoảnh khắc tỏa sáng của Son Heung-min

Trên thực tế, khi không có De Bruyne thì David Silva chính là cầu thủ thường xuyên rình rập các khoảng trống quan trọng trong đội hình đối phương và Tottenham đã thành công trong việc vô hiệu hóa tiền vệ này. HLV Pochettino đã dùng Harry Winks “bắt chết” Silva. Khi các tiền vệ khác của Tottenham đều lao lên tấn công, Winks vẫn mặc kệ. Anh chỉ bám chặt Silva như hình với bóng. Còn khi các tiền vệ khác của Man City có bóng, Winks vẫn chỉ “canh” Silva. Việc Man City thường xuyên chuyền bóng cho “nghi binh” Guendogan (cầu thủ thay vai De Bruyne) do vậy trở nên vô nghĩa.

“Đầu ra” trong cách chơi của Man City coi như bế tắc (Silva chỉ thực hiện thành công 33 đường chuyền). Thế còn “đầu vào”? Hãy quên đi những sự rao giảng sáo rỗng, đại khái như khi thủ môn có bóng thì đấy đã là điểm đầu của pha tấn công... Hãy đi thẳng vào vấn đề: Fernandinho luôn là điểm đầu trong cách triển khai bóng của Man City. 

Đấy là lý do vì sao Pep không thể bỏ Fernandinho, khi ông muốn dùng Guendogan để đánh lạc hướng đối phương và kết quả là phải “hy sinh” De Bruyne. Tất nhiên, tầm quan trọng của Fernandinho thì ai cũng biết. Vậy nên Pep dùng... hậu vệ trái Fabian Delph để hỗ trợ Fernandinho. Khi Delph bó vào giữa (khá thường xuyên) thì một mặt, Fernandinho có người hỗ trợ. 

Mặt khác, Christian Eriksen bên phía Tottenham cũng phải theo Delph di chuyển vào trong và hành lang bên trái mở ra để Man City có khoảng trống tấn công.

Vấn đề là có khoảng trống nhưng làm sao khai thác? Dele Alli “giải quyết” Fernandinho cũng tốt như Harry Winks kèm chặt Silva vậy. Và khi Delph bó vào để hỗ trợ thì anh chẳng những không phát huy được điều gì đáng kể, mà còn bị Eriksen khai thác chỗ sơ hở trong phòng ngự. Trong bóng đá hiện đại, người ta thường so tài với nhau bằng hệ thống chiến thuật, đối phó với nhau bằng việc phòng thủ khu vực. 

Đây có thể là trường hợp hiếm hoi cho thấy cách chơi phòng thủ kèm người vẫn còn nguyên giá trị trong bóng đá đỉnh cao. Winks thắng David Silva. Alli thắng Fernandinho. Eriksen thắng Delph trong những cuộc so tài trực tiếp. Và hệ thống chiến thuật của Man City bế tắc ở cả đầu vào lẫn đầu ra.

Công bằng mà nói, thế trận coi như ngang ngửa và kết quả cụ thể chủ yếu được quyết định chỉ bởi các khoảnh khắc then chốt. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thì đã coi như Pochettino thắng Guardiola về chiến thuật rồi. Bởi Tottenham vừa bị đánh giá thấp hơn, vừa không có nhiều tài năng trên ghế dự bị để điều chỉnh cách chơi, trong trường hợp kế hoạch ban đầu thất bại. 

Cái thiếu lớn nhất của Tottenham (lực lượng dày) thì Man City lại có thừa, nhưng Pep không khai thác được. Mọi sự thay người của Pep trong trận này đều là vô nghĩa.

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
32°С
TP. Hồ Chí Minh
34°С
TP. Hạ Long
30°С
Nha Trang
36°С
Vũng Tàu
30,6°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn