ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Đi lại ở Chiang Mai (Bài 1): Nơi không chịu phát triển “Giao thông công cộng”!? 

Chu Đức
Dù nằm ở tỉnh lớn thứ hai cả nước và là mũi nhọn du lịch của Thái Lan, nhưng thành phố Chiang Mai rất khó để đi xe buýt, thậm chí taxi, còn tàu điện trên cao và tàu điện ngầm thì… chỉ có trong mơ.
Rất hiếm gặp taxi truyền thống và xe buýt trên đường phố Chiang Mai

LTS: Trong bối cảnh nhiều đô thị đang phát triển, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, đang bối rối trong việc phát triển giao thông công cộng, quản lý các ứng dụng chia sẻ xe và tìm giải pháp nâng cao ý thức, hạ tầng giao thông, thì ở Chiang Mai có những câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Ghi chép của phóng viên Kênh VOV Giao thông tại “điểm nóng” mới nổi của Thái Lan về ùn tắc và ô nhiễm khói bụi.

Nghèo nàn “giao thông công cộng”

Đặt chân tới phương Bắc Thái Lan, ai cũng sẽ phải lòng thành phố xinh đẹp và giàu truyền thống văn hóa này. Chiang Mai có dòng sông Ping xanh mát vắt ngang, 3 mặt được bao quanh bởi các dãy núi, rừng mưa và những khu vườn quốc gia. Nơi đây từng là kinh đô của vương triều cổ Lanna, và có ngọn núi cao nhất Thái Lan – Doi Inthanon (hơn 2.500 mét).

Dù nổi tiếng khắp châu Á về du lịch, song Chiang Mai không có tàu điện ngầm, không có đường sắt trên cao, còn xe buýt thì số tuyến đếm trên đầu ngón tay. Taxi ư? Rất khó để bắt gặp trên đường.

Nguyên nhân đến từ quy hoạch. Cách đây khoảng 5-10 năm, việc phát triển giao thông công cộng theo hướng đa dạng ở Chiang Mai là không cần thiết. Với dân số và lượng du khách trung bình (hơn 130.000 dân), trải dài trên diện tích 40 km2, cùng tỉ lệ ô tô cá nhân vừa phải, các loại hình Songthaew (Song-Thẻo), tuk-tuk, motobike-taxi (xe ôm) là đủ cho Chiang Mai.

Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ internet, dịch vụ hàng không giá rẻ, lượng khách đổ về Chang Mai ngày một đông, người dân sở hữu xe hơi ngày một nhiều, cộng với lượng sinh viên ở khắp khu vực phía Bắc Thái Lan đổ về học tập và sinh hoạt, Chang Mai dần trở nên chật chội và bị bủa vây bởi vấn nạn rất mới mẻ với chính nó – Ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí (dù không thường xuyên).

Lúc này, “giao thông công cộng”, theo cách hiểu truyền thống, gồm: xe buýt, taxi, tàu điện ngầm (metro), tàu điện trên cao, bộc lộ điểm hạn chế tại Chiang Mai. Hệ thống xe buýt vốn non trẻ (mới bắt đầu mở từ năm 2006), và hiện nay cũng chỉ phát triển được vài tuyến ở khu vực đô thị lõi (downtown). Taxi truyền thống “chìm nghỉm” trước sự phổ biến của Song-Thẻo. Còn metro và tàu điện trên cao chưa có trong các đồ án quy hoạch.

Tái định nghĩa “giao thông công cộng”

Vậy du khách đến Chiang Mai thì đi lại bằng gì? Câu trả lời nằm ngay trên đường phố, nơi có sự thống lĩnh của Song-Thẻo, hay còn gọi là Red Car hoặc Red Taxi. Song-Thẻo tiếng Thái nghĩa là “hai hàng ghế”, chỉ loại xe cải tiến từ xe bán tải với khoang hành khách rộng, không có đồng hồ tính tiền, phí vận chuyển rẻ (từ 30 Bạt/người –tức hơn 20.000 VNĐ/người), các trạm dừng đỗ linh hoạt, có thể dừng ở bất cứ ngã tư nào trên lộ trình của tuyến, xuống xe mới trả tiền.

Nó được gắn biển số màu vàng, và cũng giống như taxi, xe tải mini (Subaru), được thừa nhận là phương tiện vận tải công cộng chính thức ở Chiang Mai.

Song-Thẻo chiếm thế áp đảo so với các loại hình giao thông khác ở Chiang Mai

Phương tiện này có vai trò như mini-buýt ở các nước khác. Song-Thẻo có màu phổ biến là đỏ (chỉ các xe có lộ trình trong nội đô Chiang Mai), tiếp đến là màu vàng (các xe có lộ trình ra-vào thành phố).

Chúng lấp đầy khoảng trống mà xe buýt cỡ lớn và xe khách liên tỉnh để lại, độ linh hoạt tương đương taxi với một chi phí rẻ hơn đáng kể. Bên cạnh đó, nhờ chính sách trợ giá người dân mua ô tô làm kinh tế (kinh doanh, vận tải) của chính phủ nhiều năm trước, Song-Thẻo (tiền thân là các xe bán tải hiệu Nissan, Toyota) xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh, thành phố ven biển hoặc các vùng quê nghèo, nằm cách xa các đô thị trung tâm kinh tế, tài chính.

Bên cạnh Song-Thẻo, du khách có những lựa chọn khác, với chi phí “từ rẻ đến rất rẻ”, như: Tuk-tuk, xe ôm, thuê ô tô, xe máy, xe đạp tự lái. Tất cả đều được quảng cáo trực diện tới du khách ngay từ khi bước xuống sân bay và dọc đường về tận khách sạn, homestay.

Một điểm đặc trưng, dễ nhận biết nhất là phương tiện công cộng ở Chiang Mai có biển số màu vàng. Đó có thể là Song-Thẻo, Tuk-tuk, taxi, hoặc xe Van, xe 16 chỗ, 24 chỗ và xe khách cỡ lớn hơn. Không cần hộp đèn, mào hoặc màu sơn đặc trưng vốn gây tốn kém và rối rắm như một số quốc gia, giao thông công cộng được tái định nghĩa đơn giản qua màu sắc biển số xe.

Ùn tắc bắt đầu xuất hiện tại Chiang Mai khi lượng người dân sở hữu ô tô ngày càng cao

Về cơ bản, ở Chiang Mai gần như không có taxi truyền thống, cũng không có giao thông công cộng theo cách hiểu truyền thống nói chung. Hệ thống giao thông “đặc sản” Chiang Mai vẫn đang được duy trì dựa trên đôi cánh Song-Thẻo, xe hợp đồng, nhưng trên một tình thế mới với nhiều vấn đề nảy sinh hơn so với cách đây chừng 5-10 năm.

Giữa thời điểm quá độ của Chiang Mai, từ một thành phố yên bình, thoáng đãng lên một đô thị náo nhiệt, người đông, xe nhiều, có sự xuất hiện đáng chú ý của Grab, Uber (hiện không hoạt động tại Đông Nam Á). Và từ năm 2018, Chiang Mai được chính phủ Thái Lan điền tên là 1 trong 6 khu vực đô thị thông minh kiểu mẫu của cả nước. Chính vì vậy, “làn sóng ngầm” những ứng dụng chia sẻ xe, như Grab, vốn hoạt động “lậu”, chưa hợp pháp hóa, lại có cơ hội cùng chung tay gánh vác “khoảng trống” mà giao thông công cộng đang để lại.

----

Kỳ tới: Ứng dụng chia sẻ xe– Tội đồ hay “cứu cánh” ở Chiang Mai

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
30°С
TP. Hồ Chí Minh
30,8°С
TP. Hạ Long
33°С
Nha Trang
37,2°С
Vũng Tàu
29,6°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn