ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Không vay tiền nhưng vẫn bị "đòi nợ" 

Như Ngọc
Đó là sự phiền toái nhiều người đang gặp phải đến từ một đơn vị tự xưng là “nền tảng cho vay ngang hàng đầu tiên tại Việt Nam”.
Cho vay ngang hàng (P2P Lending) đang nở rộ ở Việt Nam vài năm gần đây.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chị H là một chủ số thuê bao di động của nhà mạng Viettel tại Hà Nội. Thời gian gần đây, có hàng chục cuộc gọi đến từ các số thuê bao khác nhau quấy rầy chị bất kể ngày hay đêm.

Đầu bên kia là lời đe dọa của một người đàn ông được ghi âm sẵn với nội dung là: “Người thân của bạn là Hồ Thị Khánh Hà, sinh năm 1998 đang vay Mofin số tiền 3.800.000 đồng. Bạn nhắn bạn Hà khẩn trương tất toán để tránh ảnh hưởng đến người thân, bạn bè, liên hệ tổng đài 1900636390”. 

Những ngày sau đó, chị H bị “khủng bố” tinh thần qua điện thoại mà không biết cách nào chặn được, bởi mỗi khi dùng tính năng chặn cuộc gọi được số này thì lại bị gọi bằng số khác. Chị H đành liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel nhưng tình trạng không được cải thiện.

Chị đành liên hệ trực tiếp với đầu số 1900636390 để làm rõ (cước phí 5.000 đồng/phút), và được biết, một người tên Hồ Thị Khánh Hà, sinh năm 1998, thường trú ở quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã vay tiền online của Mofin số tiền 3.300.000 đồng. Sau khi khẳng định không hề quen biết ai tên là Hồ Thị Khánh Hà, chị H mới nhận được câu trả lời từ phía Mofin là “sẽ xem xét, xác minh thông tin”.

Về vụ việc này, Viettel cho biết, tổng đài đòi nợ là của một công ty tài chính tiêu dùng. Nhà mạng đã nhiều lần gửi email liên hệ nhưng phía công ty này chỉ phản hồi là đã tiếp nhận và sẽ kiểm tra.

Do công ty này có nhiều mã hợp đồng với hàng trăm số điện thoại, nên Viettel chỉ có thể chặn những số điện thoại đã vi phạm, chứ không thể chặn toàn bộ số thuê bao của công ty này, bởi như vậy sẽ vi phạm các cam kết đã ký trong hợp đồng giữa hai bên. 

Theo các cơ quan quản lý, bản chất của cho vay ngang hàng là mô hình kinh doanh mới, dịch vụ sáng tạo, dựa trên nền tảng công nghệ số để kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay mà không thông qua trung gian tài chính.

Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật chưa có quy định quản lý riêng, trong khi đó, ở một số quốc gia, cho vay ngang hàng đã bị lợi dụng, biến tướng, gây bất ổn tới an ninh kinh tế và xã hội. Trong ngày hôm nay, phóng viên chương trình Đường tin đã có gắng truy cập vào website: mofin.vn như trường hợp của chị H vừa nêu, nhưng không thể truy cập được.

Dưới góc nhìn pháp lý, LS Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, rất khó để quy trách nhiệm cho nhà mạng trong trường hợp của chị H. Bởi nhà mạng chỉ cung cấp hạ tầng viễn thông để các khách hàng liên lạc với nhau. Nhà mạng có thể hỗ trợ khách hàng chặn các thuê bao quấy rối, còn việc điều tra, xử lý những đối tượng vi phạm thuộc về các cơ quan chức năng.

LS Nguyễn Thế Truyền bày tỏ: Có thể do chính chủ nhân đã để SĐT lên mạng, diễn đàn mua bán hay giao dịch online nào đó, hoặc giao dịch với các đơn vị nào đó mà để lộ SĐT, bên kia họ lấy, họ gọi. Nhà mạng làm sao kiểm soát được chuyện ấy. Nếu cần, có thể đề nghị nhà mạng hỗ trợ block, khóa lại, không liên hệ với số đấy nữa. Chỉ hỗ trợ thôi chứ nhà mạng rất khó có trách nhiệm gì trong chuyện này.

Vì thiếu quy định nên những ứng dụng như Mofin dễ bị lợi dụng, dễ từ hợp pháp sang bất hợp pháp, đa cấp.

LS Nguyễn Thế Truyền phân tích thêm, việc một người vô cớ bị đòi nợ, quấy rối liên tục có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ví dụ như, một người nó đó sử dụng CMND giả, SĐT của người thân và bạn bè giả để đi vay tiền, và các công ty tài chính liên hệ theo các SĐT đó để đòi nợ. Hoặc có thể, người bị quấy rối đã dùng lại SĐT của một người khác, mà trước đó, người này đã vay tiền mà không trả. Ngoài ra, việc “khủng bố” điện thoại cũng có thể là một hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Chính vì vậy, các chủ thuê bao cần hết sức cảnh giác và thận trọng. Đưa ra khuyến cáo với người sử dụng thiết bị công nghệ, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA - cho biết: Về phía người tiêu dùng, có những cách như là không nghe SĐT lạ, khi biết được thông tin lừa đảo thì thông báo với cơ quan chức năng như nhà mạng, thanh tra thông tin, cơ quan công an,… Lúc đó, cơ quan chức năng mới có đủ thẩm quyền để xác minh: cuộc gọi đó xuất phát từ đâu? Ai đứng đằng sau? Thì lúc đó, cơ quan chức năng mới có biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, khóa những số thực hiện cuộc gọi đó, để bảo vệ người tiêu dùng.

Thời gian qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) từng ghi nhận nhiều trường hợp liên tục bị đòi nợ qua điện thoại dù không hề vay tiền. Hành vi “khủng bố” qua điện thoại của các dịch vụ cho vay ngang hàng đang nở rộ, rất cần được các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các chủ thuê bao.
 

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
25°С
TP. Hồ Chí Minh
27°С
TP. Hạ Long
25°С
Nha Trang
25°С
Vũng Tàu
26,5°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn