ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

ATGT đường sắt và trách nhiệm chính quyền địa phương (Bài 2): Lực lượng cảnh giới bán chuyên trách, mỗi nơi một cách 

Việt Thắng - Chu Đức
Điều tiên quyết để đảm bảo ATGT vẫn là việc cải thiện hạ tầng cảnh báo cũng như nâng cao ý thức của người dân. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có gác chắn tự động và hệ thống barie, nhân viên gác chắn chuyên nghiệp.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tại Km172+770 tuyến đường sắt quốc gia thuộc địa phận làng Trinh Hà (xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có một đường ngang tự mở “độc nhất vô nhị”.

Nơi đó hội tụ rất nhiều yếu tố khiến khách vãng lai chỉ cần nhìn người dân địa phương băng qua thôi đã lạnh sởn gai ốc.

Đường ngang bất hợp pháp đi thẳng vào cổng làng Trinh Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa vẫn tồn tại dù cách đó 100 mét, đã có đường gom dân sinh thuận lợi. Ảnh: Tùng Đinh

Xung quanh đường ngang này gập ghềnh đá, nhiều bụi rậm che kín tầm nhìn, đường ray nhô lên rất cao so với mặt đường, không hề có gác chắn. Dù là lối đi tự mở trái phép, nhưng nó lại dẫn thẳng vào… cổng chào của làng – nơi lẽ ra phải được đặt ở một lối đi hợp pháp. Lối đi này hiện được phần lớn các em học sinh băng tắt qua để đi học mà hiếm có người lớn kèm theo.

Một điểm nữa: Chính quyền đã làm đường gom đến trạm chắn Nghĩa Trang cách đó chừng 100m, song người dân vẫn sử dụng đường ngang tự mở này.

Anh Nguyễn Đăng Nghĩa – trực bẻ ghi tại ga Nghĩa Trang, đóng chốt 24 tiếng liền mỗi ca ở sát đường ngang vào làng Trinh Hà. Do việc đi lại tùy tiện của người dân, anh cảnh giới “bất đắc dĩ” luôn trong ca trực của mình.

“Cảnh giới đường ngang chỉ là làm phụ theo quy tắc thôi, không phải là chính. Có trường hợp bị kẹt, mình phải lôi xe lại, đẩy họ ra. Còn đi bộ thì mình thổi còi nhắc nhở khi tàu đến. Cũng có đôi lần chính quyền muốn rào đóng lại, nhưng dân không cho làm, họ bảo đường này có từ thời xửa, thời xưa vào làng họ, chưa muốn cho làm”.

Trong 9 năm làm việc, anh Nguyễn Đăng Nghĩa chứng kiến rất nhiều vụ TNGT tại đường ngang này, khiến 5 người chết. Nếu không có anh cảnh giới, con số đó có lẽ còn tăng lên…

Có hàng trăm vị trí đường ngang bất hợp pháp dọc theo Quốc lộ 1 A và đường sắt quốc gia trên địa bàn Ninh Bình, Thanh Hóa. Ảnh: Tùng Đinh

Không phải đường ngang nào cũng nằm sát chốt trực của nhân viên đường sắt như tại làng Trinh Hà. Ở các địa phương dọc tuyến đường sắt Bắc-Nam, do có quá nhiều đường ngang tự mở, một số nơi đã xin kinh phí cấp trên để thuê người dân địa phương làm nhiệm vụ cảnh giới bán chuyên trách.

Mặc dù vậy, do không phải là lực lượng chuyên nghiệp, nên công tác của người gác chắn thuê còn gặp nhiều khó khăn. Ông Đoàn Văn Sinh, làm thêm việc cảnh giới 6 năm nay tại đường ngang Gốc Gạo (TP. Tam Điệp, Ninh Bình) chia sẻ:

“Ngày xưa ít tàu thì còn được, chứ bây giờ căng thẳng lắm, nhiều tàu, tốc độ cao nên căng thẳng lắm. Đồng lương thấp, mỗi người được có 2 triệu thôi. Nếu làm việc này thì không làm được gì khác, ngồi từ 6h sáng đến 9h đêm, mà nguy hiểm lắm, người dân để ý rất ít, tai nạn xảy ra bất chợt”.

Ông Đoàn Văn Sinh, trực gác chắn ở ngã ba Gốc Gạo, Tam Điệp, Ninh Bình với thù lao 2 triệu mỗi tháng. Ông là 1 trong 8 người trực cảnh giới đường ngang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Tùng Đinh

Theo Đại úy Dương Phú Mạnh – Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, việc xuất hiện lực lượng cảnh giới đường sắt bán chuyên trách đã giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ TNGT tại các điểm phức tạp. Tuy nhiên, do không phải trực 24/24h, an toàn của các chuyến tàu qua đường ngang bất hợp pháp về đêm vẫn bị bỏ ngỏ.

“Lực lượng này mục đích là để đảm bảo chính cho người dân thường xuyên qua lại, sống ở đấy. Nhưng sau 9h người dân ít qua lại, lực lượng đó không bố trí người canh gác, tuy rằng, về đêm, lượng tàu là rất lớn”.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hoàng Linh – Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa hiện có 85 đường ngang hợp pháp, trong đó 33 đường có gác chắn, 23 đường có biển báo tự động. Và dù còn 190 lối đi dân sinh bất hợp pháp, tỉnh cũng đề nghị ngành Đường sắt không áp dụng phương án thuê người dân trực cảnh giới trên địa bàn tỉnh, với lý do: Lực lượng không chuyên, thiếu tập huấn và khó để tìm người phù hợp.

“Trước tình hình như vậy, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa không nhờ người dân địa phương, hoặc tổ hội, mà chúng tôi bố trí kinh phí cho ngành đường sắt hàng năm để họ cử trực tiếp cán bộ làm thêm giờ. Ứng trực ở các vị trí lối đi dân sinh chưa có người gác chắn, ở các vị trí đèn tín hiệu nguy cơ tai nạn cao”.

Ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban ATGT Thanh Hóa cho biết, địa phương bố trí vốn để nhân viên chính quy ngành đường sắt làm thêm giờ, trực cảnh giới ở các vị trí đường ngang không có gác chắn. Ảnh: Tùng Đinh

Dù là người gác chắn chuyên trách hay bán chuyên, việc bố trí người để nhắc nhở tàu chạy vẫn chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt, trong bối cảnh các đường ngang bất hợp pháp chưa được xóa bỏ. Giải pháp triệt để, bền vững vẫn là ý thức chấp hành an toàn giao thông của người đi đường tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ.

Trong chương trình giờ cao điểm trưa mai, VOV Giao thông tiếp tục phản ánh thực tế công tác đảm bảo ATGT đường sắt, đề cập tới ý thức của người dân tại các đường ngang, lối đi tự mở. Mời quý vị đón nghe.

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
25°С
TP. Hồ Chí Minh
28°С
TP. Hạ Long
28°С
Nha Trang
28°С
Vũng Tàu
26,1°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn