ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thí điểm phố bán hàng rong tại TP.HCM: Những tín hiệu tích cực 

VOVGT – Không ít người dân và chuyên gia đồng tình với việc tổ chức thí điểm phố bán hàng rong gần đây tại TP.HCM.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm

Sau nhiều lần tạm hoãn, sáng 28/8 vừa qua, phố hàng rong kinh doanh có thời gian cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 1, TP HCM đã chính thức được khai trương trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm, phường Bến Nghé. Theo đó, tuyến phố bao gồm hoảng 40 sạp hàng cho các hộ dân buôn bán được thiết kế bằng tôn và kính, sắp xếp theo hàng dài dọc vỉa hè phía trong vạch sơn quy định. Thời gian cấp phép hoạt động cho các hộ kinh doanh là từ 6h đến 9h và từ 11h đến 13h mỗi ngày. Theo dự kiến, sau một tháng tổ chức thí điểm, UBND Quận 1 sẽ điều chỉnh thời gian kinh doanh trên vỉa hè cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND Q.1 Trần Thế Thuận cho biết, trước đó, cơ quan này đã phê duyệt đề án "khu ẩm thực kinh doanh có thời gian" trên địa bàn, nhằm mục tiêu tổ chức, sắp xếp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang phải lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Đề án này đề xuất thí điểm ba tuyến đường và vị trí được bán hàng rong là vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm, vỉa hè đường Chu Mạnh Trinh và công viên Bách Tùng Diệp (phía góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Tự Trọng). Sau khi trình thành phố phê duyệt, hai điểm bán hàng rong đã được cho phép triển khai. Riêng đối với đường Chu Mạnh Trinh, lãnh đạo thành phố cho rằng, việc tổ chức là chưa phù hợp do không đủ diện tích dành cho người đi bộ.

Phóng viên Kênh VOV Giao thông Quốc gia đã phỏng vấn nhiều ý kiến chuyên gia, người dân và những người bán hàng rong về việc thí điểm không gian đô thị mới này tại TP HCM. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là biện pháp cần thiết để ổn định trật tự lòng đường vỉa hè, minh bạch trong quản lý đối với mọi hình thức kinh doanh trên đường phố. Một số ý kiến nhấn mạnh:

“Tôi thấy thực tế của việc đấy mang lại lợi ích như thế nào thì chưa biết nhưng dù sao đấy cũng là động thái tích cực để làm sao tất cả mọi người, kể cả người làm ăn cũng như người tham gia giao thông đều được hưởng lợi bởi an toàn trật tự. Nói chung hàng rong cũng rất tiện bởi mọi người cũng sẽ được mua bán thoải mái. Tôi nghĩ việc tổ chức như thế nào để mọi người được hưởng lợi từ mọi phía thì đấy là cái rất tốt. Chỉ có điều trong quá trình đó có những bất cập thì nên điều chỉnh.”

“ Việc quản lý những người bán hàng rong là cần thiết. Về các quy định quản lý bán hàng rong thì tôi đã nghe đến nhiều những biện pháp đưa ra tuy nhiên tôi chưa thấy biện pháp nào thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, cũng cần có biện pháp quản lý người bán hàng rong bởi những hình thức buôn bán như lừa dảo, không rõ ràng, bán đồ không có chất lượng như hiện nay thì sẽ rất khó quản lý.”

“ Theo tôi việc hợp thức hóa mô hình bán hàng rong ở khu vực, địa điểm là ý tưởng, hành động thiết thực và hoàn toàn phù hợp với sự phát triển nóng của đô thị hiện nay. Điều đấy rất quan trọng, đồng thời có thể kiểm soát giảm thiểu TNGT hoặc nguy cơ đối với người tham gia bán hàng cũng như người mua và sử dụng, hoặc tham gia giao thông trong khu vực bán hàng rong đấy.”

Trong khi đó, về phía những người bán hàng rong, phần đông các ý kiến ủng hộ đối với việc có không gian để buôn bán, kinh doanh, tuy nhiên họ cũng bày tỏ tâm lý lo lắng nếu bị đưa ra các điều kiện ràng buộc kèm theo, hoặc khi các cấp chính quyền có những quy định mới làm biến động cuộc sống mưu sinh của họ.

Về phía chuyên gia, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với ý kiến của những người bán hàng rong, về sự vất vả trong cuộc sống mưu sinh của họ. Bởi vậy, chính quyền đô thị cần tìm kiếm thêm các giải pháp để tổ chức ngày càng hợp lý hơn các tuyến phố cho phép bán hàng rong, tiến tới quản lý có hiệu quả hoạt động này, trên cơ sở thấu tình đạt lý nhưng vẫn đảm bảo bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh. TS Ngô Thị Ngọc Anh, giám đốc dự án thành viên, Mạng lưới Hành động vì lao động Di cư M-net nhấn mạnh:

“Tôi thiết nghĩ rằng, chúng ta nên có những tuyến phố bán hàng rong, có giờ bán hàng rong nhất định để đảm bảo cho cuộc sống của người dân di cư, và cũng dữ lại nét văn hóa truyền thống vốn có của VN. Việc TP HCM tổ chức thí điểm 2 tuyến phố cho người bán hàng rong như vậy là rất tốt và HN có phố đi bộ thì cũng nên có một vài con phố, để người bán hàng rong có thể bán được mặt hàng, mang giá trị truyền thống, giới thiệu sản phẩm của VN với du khách thì tôi nghĩ rất tốt.”

Tuy nhiên, cũng theo TS Ngọc Anh, vấn đề chính quyền các đô thị cần quan tâm khi triển khai hoặc nhân rộng mô hình tuyến phố bán hàng rong, đó là tuyên truyền, giáo dục văn minh đô thị để đảm bảo mọi người cùng thực hiện. Bà nhấn mạnh thêm:

“Tốt nhất chúng ta cũng cần tuyên truyền, giáo dục cho người bán hàng rong, vỉa hè thực hiện nội quy trật tự, sạch sẽ, văn minh đô thị, ý thức tự bảo vệ an toàn cho bản thân, giữ gìn nét đẹp của văn hóa dân tốc. Tôi nghĩ rất cần thiết. Chúng ta không chỉ giao dục cho công dân VN thì cũng nên có cảnh báo cho người nước ngoài, khi tham gia các tuyến phố đó thì có ý thức tự bảo vệ tài sản, vừa giúp cho người bán hàng rong bán được hàng nhưng hạn chế hành vi đeo bám. Chính quyền cũng cần nhắc nhở người dân thực hiện văn minh đô thị.”

Đồng tình về vấn đề này, nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Báo Hà Nội mới cho rằng, nếu các đô thị của VN triển khai thí điểm theo các mô hình kể trên, điều đó sẽ là một giải pháp để góp phần giải quyết được việc làm, giải quyết được thu nhập cho 1 bộ phận người nghèo ở các đô thị Việt Nam, đồng thời cũng giúp cho du lịch phát triển. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải đảm bảo công bằng. Nhà báo Ngọc Tiến nhấn mạnh thêm:

“Vấn đề là làm như thế nào để có một sự công bằng, trong khi rất nhiều người có nhu cầu. Tôi nghĩ là mình làm một cách công khai đi, ai bốc trúng vị trí nào thì được quyền kinh doanh ở vị trí đó nếu họ đóng tiền cho nhà nước một cách đầy đủ. Nhà nước cũng nên giới hạn phạm vi họ được sử dụng, để tránh họ lợi dụng thêm để họ kiếm chác”.

Như vậy, vấn đề quan trọng là từng địa phương cần nghiên cứu cơ chế phù hợp với tình hình thực tiễn, để thực hiện việc tổ chức các tuyến phố bán hàng rong được hiệu quả và thấu tình đạt lý. Có như vậy, chúng ta mới có thể kỳ vọng hoạt động này đi vào quy củ, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng trật tự và văn minh hơn trong thời gian tới.

Để làm rõ hơn vấn đề trên, phóng viên Kênh VOV Giao thông quốc gia đã có cuộc trao đổi với KTS Đinh Đăng Hải, chuyên gia của Dự án Xây dựng các Thành phố Sống tốt, Tổ chức Healthbrigde Canada. Ông cùng với nhóm dự án của mình hiện nay đang thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến các vấn đề trong đô thị, trong đó có việc thúc đẩy các loại hình, hoạt động kinh doanh, buôn bán phù hợp với đô thị trong thời kỳ mới.

Phóng viên: Thưa KTS Đinh Đăng Hải, ông có ý kiến như thế nào khi TP HCM đã chính thức cho phép thí điểm 2 phố bán hàng rong trong thời gian qua?

KTS Đinh Đăng Hải: Theo tôi nghiên cứu và nhiều bằng chứng trên thế giới cho chúng ta thấy, việc tổ chức bán hàng trên các tuyến phố, đặc biệt là vỉa hè mà ở đây là hàng rong thì rất có lợi cho việc phát triển đô thị. Bởi vì nếu chúng ta để việc bán hàng vô tổ chức thì nó sẽ ảnh hưởng, còn nếu cấm tuyệt đối thì sẽ làm cản trở sự phát triển của đô thị, đặc biệt là việc tạo ra công ăn việc làm cho nhóm tương đối yếu thế, đó là người nghèo. Có rất nhiều ví dụ cho thấy như khi cơ quan chức năng đi dẹp vỉa hè thì người lao động phản ứng rất nhiều bởi đó là sinh kế của họ. Thé nên việc tổ chức lại các đường phố để tạo ra các khu vực bán hàng cho gọn gàng, để vẫn hài hòa lợi ích các nhóm khác ví dụ người đi bộ, hoặc những cửa hàng khác trên phố thì rõ ràng là cần thiết và có lợi. Tôi thấy TP HCM luôn tiên phong trong các ý tưởng ở các thành phố ở VN.

Phóng viên: Vậy theo KTS, TP HCM và các đô thị khác của VN cần nhân rộng và triển khai các phố bán hàng rong như thế nào cho ngày càng hợp lý và phù hợp hơn trong thời gian tới?

KTS Đinh Đăng Hải: Rõ ràng là đáng để các thành phố khác của chúng ta học tập. Tuy nhiên cách làm thì mỗi địa phương, mỗi nơi học tập nhưng không được cứng nhắc, rập y nguyên của một khuôn mẫu nào cả bởi các vấn đề khác về xã hội chúng ta còn cần phải nghiên cứu thêm và sửa đổi, thậm chí thay đổi thường xuyên. Cái này là công tác quản lý hàng ngày nên có thể thay đổi một cách dễ dàng. Bởi vì một đường phố châu Âu, một đường phố Nhật Bản, một đường phố Trung Quốc, Ấn độ hoàn toàn khác với một đường phố VN, kể cả HN cũng đã khác TP HCM. Như vậy chắc chắn tạo dựng không gian công cộng thì không có một khuôn mẫu nào cả. Rõ ràng, chúng ta vận dụng cách tổ chức đường phố cho gọn gàng hơn, đó là mục tiêu chung để tạo ra sự phát triển đô thị một cách bền vững hơn.

Phóng viên: Cuối cùng, theo KTS, chính quyền các đô thị cũng cần lường trước những nguy cơ gì khi tổ chức phố dành riêng cho người bán hàng rong, để có các biện pháp ứng phó cho phù hợp?

KTS Đinh Đăng Hải: Có rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra, ví dụ vấn đề về vệ sinh môi trường khi tổ chức một địa điểm tập trung quá nhiều người bán hàng Rồi vấn đề chiếm dụng không gian công cộng chúng ta cung cần quan tâm. Tôi nghĩ chúng ta cần có chế tài phù hợp, để vừa đáp ứng nhu cầu việc làm nhưng không làm ảnh hưởng đến đối tượng khác. Ví dụ nhiều thành phố châu Âu có thể cho các cửa hàng được bán café hoặc các đồ dùng thiết yếu khác trên vỉa hè. Tất nhiên vỉa hè phải đủ rộng để không ảnh hưởng đến người đi bộ. Sau đó họ thu thuế và lấy tiền thuế đó đẻ phục vụ vệ sinh hoặc quản lý, duy tu vỉa hè. Có những nơi thậm chí giao thẳng cho cửa hàng đó và cam kết khi sử dụng vỉa hè thì phải đảm bảo vệ sinh. Tôi nhắc lại là không có giải pháp nào là phù hợp với tất cả các nơi, tất cả các thành phố. Rõ ràng chúng ta chỉ học về phương thức, cách suy nghĩ của họ để chúng ta áp dụng cho phù hợp vào các địa phương của chúng ta.

 

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
19°С
TP. Hồ Chí Minh
27°С
TP. Hạ Long
20°С
Nha Trang
24°С
Vũng Tàu
26,1°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn