ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Gài tiền tay Phật - vì sao lại nghĩ có thể hối lộ thần phật? 

VOVGT-Không hiểu từ khi nào, nhiều người có thói quen khi đi lễ chùa thường gài tiền lẻ vào tay tượng Phật với suy nghĩ, Phật nhận tiền của mình thì sẽ phù hộ..

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Không hiểu từ khi nào, nhiều người có thói quen khi đi lễ chùa thường gài tiền lẻ vào tay tượng Phật với suy nghĩ, Phật nhận tiền của mình thì sẽ phù hộ cho mình được may mắn, hạnh phúc, thành công trong công việc…

Đến bất kỳ ngôi chùa nào vào mùa lễ hội, người ta cũng bắt gặp cảnh những bàn tay Phật phải gánh trĩu nặng những nắm tiền lẻ, nhìn rất phản cảm…

Giáo lý nhà Phật đã chỉ rất rõ ràng, đó là không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn. Phật giáo là tôn giáo của sự giác ngộ... Thế nhưng, đáng buồn là một bộ phận người đi lễ chùa lại coi đức Phật là thánh thần để cầu cúng mưu lợi.

Đi lễ chùa phải xuất phát từ tâm

Họ cứ nghĩ rằng, gài tiền vào tay Phật, hay rải thật nhiều tiền lên ban thờ là Phật sẽ… nhận và lộc sẽ đến với họ. Xưa kia, ông bà ta đi lễ chùa chỉ với 1 chút hương oản và tấm lòng thành hướng Phật, mong cho gia đình được mạnh khỏe, bình an. Việc đi lễ chùa giống như 1 nét văn hóa mang đậm nét tâm linh và không bao giờ có chuyện cầu tài, xin lộc…

Thế nhưng ngày nay nhiều người không biết vì lý do gì vẫn có thói quen đi lễ chùa là phải rải tiền lên ban thờ, gài tiền vào tay phật, hay thậm chí dùng tiền để xoa vào tay, vào thân tượng Phật…

Theo bà Dung, 1 phật tử thường xuyên đi lễ chùa thì việc đi lễ chùa phải xuất phát từ tâm chứ không phải cứ để nhiều tiền, dâng cúng nhiều thứ là Phật sẽ cho hết mọi thứ theo lời cầu nguyện. Không Phật nào phù hộ cho cái tâm không trong sáng, và không Phật nào lại đi nhận tiền “lót tay” như vậy. Với những Phật tử chân chính, họ đi lễ chùa chỉ để cầu an cho bản thân và gia đình, xuất phát từ tấm lòng thành mà thôi: Tôi nghĩ rằng tôi đến chùa để cầu 1 năm an lành, thịnh vượng, cầu cho con cái luôn luôn là người tử tế, muốn giàu phải lao động, lao động trong sự tử tế…

Năm nào cũng vậy, Bộ Văn hóa đều cử các đoàn thanh tra đi kiểm tra các tệ nạn tại lễ hội, năm nào cũng có báo cáo hoạt động lễ hội, đi chùa có nhiều chuyển biến tích cực. Nhưng rồi hiện tượng rải tiền, dâng lễ mặn, đốt vàng mã… vẫn tràn lan, gây lãng phí và tạo hình ảnh phản cảm ở chốn linh thiêng.

Chia sẻ về vấn đề này, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, việc gài tiền lên tay tượng, đặt tiền giọt dầu đã thành thói quen của nhiều người, chứ thần phật có ai cần tiền đâu, nhưng nếu muốn loại bỏ hình ảnh này cần phải có thời gian để tuyên truyền cho người dân hiểu: Xung quanh chỗ tiền giọt dầu, đúng là những người xưa ai người ta cần tiền đâu, nhưng mà người dân có lòng thành khi đến một chỗ tâm linh nào đó, họ muốn gửi gắm tình cảm họ mới đưa cho, nhưng cách hành xử đó thì chưa tốt lắm. Cái này phải nói là ý thức của người dân là họ muốn như thế, nên bây giờ mình dùng biện pháp hành chính ngay tức khắc thì không phải đơn giản, cũng có sử dụng biện pháp nhưng mà hiệu quả chưa cao.

Mang tiền nhét tay Phật nếu nói nặng ra đó là sự phỉ báng, hối lộ thánh thần, mang tính chất buôn thần bán thánh, mà rõ ràng chỉ gần đây mới có hiện tượng này. Ý thức nhiều người đi lễ chùa, lễ hội chưa tốt, nhưng trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc hướng dẫn người dân tham gia lễ hội sao cho đúng thì cần phải cụ thể hơn, không chỉ nằm trên văn bản báo cáo hằng năm.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng: Về cơ bản, các văn bản chỉ đạo của Trung ương cho đến các địa phương là tương đối đầy đủ. Nhưng theo tôi các văn bản này vẫn là chung chung, vẫn là “tăng cường”. “tích cực”, “hạn chế”, “chấn chỉnh”… chứ chưa cụ thể. Mà đối với công tác tổ chức lễ hội thì chủ thể là người dân cho nên cần phải cụ thể hơn, cái gì nên làm, cái gì không được làm để cho người ta dễ thực hiện, chứ lúc nào cũng “tăng cường”, “tích cực”… thì cuối cùng năm nào cũng giống năm nào...

Rõ ràng, người dân là chủ thể trong việc tham gia lễ hội, lễ chùa… thế nhưng việc hướng dẫn cho họ làm sao đi lễ chùa cho đúng, giúp họ hiểu được đạo lý nhà Phật để có ứng xử phù hợp lại thuộc trách nhiệm của các nhà văn hóa, của các cơ quan quản lý.

Thế nên, nói như ông Tô Văn Động, muốn người dân hiểu, chúng ta cần phải hướng dẫn cụ thể, và trước hết, những người lãnh đạo phải làm gương.

Đi lại

Thế giới giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn