ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

5 năm, chợ Tó cháy 2 lần: Tuyên truyền ‘qua loa’? 

Kiều Tuyết - Quách Đồng
Sáng 23/9, chợ Tó (Đông Anh, Hà Nội) cháy lần thứ 2 trong 5 năm. Làm gì để hạn chế nguy cơ cháy nổ tại các khu chợ dân sinh? Và vì sao, nhiều tiểu thương vẫn thờ ơ, hoặc chủ quan với các nguy cơ này?
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy chợ Tó (Thị trấn Đông Anh) sáng 23/09

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo số liệu của các lực lượng chức năng đưa ra giữa năm 2018, qua kiểm tra tại 313 chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố thì có tới 278 chợ (chiếm hơn 80%) không bảo đảm các tiêu chí về phòng cháy, chữa cháy.

Phần lớn các chợ đều tồn tại tình trạng sử dụng ngọn lửa trần, sử dụng thiết bị điện không đảm bảo hoặc bày bán hàng hóa lấn chiếm hết lối đi, khiến xe cứu hỏa không thể tiếp cận nếu không may xảy ra cháy. Chứng kiến thực tế này, một số người dân nêu ý kiến:

“Có một số quầy hàng thì thật ra diện tích hơi nhỏ thế nên bà con ban ngày cũng có thể là bày một chút hàng ra bên ngoài”.

“Trước khi về thì ngắt điện, rồi mình cũng thỉnh thoảng kiểm tra những quầy hàng của mình xem điện đóm thế nào, an toàn thế nào…”

“Lo chứ, lo lắm em ạ vì nói thật là đường đi nhá, buổi tối thì người ta bày hết cả hàng ra, tạo thành kho ở giữa đường, thành ra nếu nói dại, cứu hỏa không thể vào được chợ đâu, không vào được tới các gian hàng đâu”.

Nói về vụ cháy xảy ra tại chợ Tó, huyện Đông Anh, Hà Nội xảy ra sáng 23/9, thượng tá Nguyễn Quang An, Phó Công an huyện Đông Anh cho biết, cách đây 5 năm, khu chợ này đã một lần bị “bà hỏa” viếng thăm. Tuy vậy, ý thức của người dân cũng như đơn vị quản lý không phải vì vậy mà được nâng lên.

Điển hình dù lực lượng chức năng công an huyện Đông Anh đã nhiều lần mời người dân, tiểu thương đang kinh doanh đến tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy nhưng chỉ vài chục hộ trong số 200 tiểu thương tham gia.

Lực lượng chức năng phải phát thanh tuyên truyền tại chợ để nâng cao ý thức của người dân và tiểu thương.

Cùng với ý thức phòng cháy kém, ngay cả việc tổ chức buôn bán, sinh hoạt trong chợ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ.

Về điều này, thượng tá Nguyễn Quang An cho biết:

“Có một số chợ do lịch sử để lại, một nửa là chợ, một nửa là ki-ốt xây thêm và họ câu móc điện từ bên ngoài vào. Nếu trong khuôn viên 1 chợ thì tối tắt điện đi là nguyên nhân dẫn đến cháy sẽ không có, mất đi, nhưng do đấu móc vào thì nắng mưa, ngoài trời như thế, đường điện bị ải, bị mục nó chập, nó cháy là chuyện sẽ xảy ra”.

Thiếu tá Nguyễn Hồng An- Phó Đội trưởng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cũng cho biết, cùng với hiện tượng câu móc điện, sử dụng quạt, ổ cắm, điều hòa không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị điện đều không được đặt trong các hộp chống cháy.

Đặc biệt, tại các chợ dân sinh, nguồn quản lý nguồn lửa trần cũng không đảm bảo. Mặc dù trong chợ đã dán rất nhiều biển báo cấm lửa, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra hiện tượng sử dụng ngọn lửa trần như hút thuốc lá, thắp hương, đốt vàng mã vào ngày rằm, mùng 1, nếu gặp gió hanh khô rất dễ gây cháy:

“Trong chợ dân sinh cũng hay có các khu dịch vụ có sử dụng ngọn lửa trần như đun than tổ ong, bếp ga. Việc bố trí các khu dịch vụ và khu vực hàng khô dễ cháy thường không đảm bảo khoảng cách và bà con tiểu thương có xu thế lấn chiếm để tạo ra diện tích kinh doanh rộng nhất nên vô tình tạo ra khoảng cách không đảm bảo an toàn phòng cháy ở đây”.

Một cán bộ phòng cháy chữa cháy huyện Thanh Trì cũng cho biết, một nguy cơ gây cháy khác đến từ ý thức sử dụng điện của các tiểu thương. Bởi thực tế có một số ngành hàng cần duy trì quạt, máy hút ẩm nên nguồn điện luôn được duy trì suốt ngày đêm.

Có một số trường hợp tiểu thương khi ra về cũng không ngắt nguồn điện, nếu sự cố rò rỉ điện xảy ra rất dễ gây cháy.

Đặc biệt, việc sử dụng nguồn lửa trần tại các quầy hàng không đảm bảo yếu tố phòng cháy cũng diễn ra thường xuyên:

“Phần lớn là do ý thức sử dụng các nguồn lửa, nguồn điện của các chủ hộ kinh doanh, các chủ cửa hàng tạp hóa sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt, ví dụ thắp hương thờ cúng, nấu ăn trong các khu vực bán hang”.

Đáng lưu ý, dù quyền thành phố, các quận huyện cũng có chủ trương xã hội hóa xây dựng, cải tạo chợ dân sinh, nhưng nhiều tiểu thương không tán thành vì lo ngại phải đóng thêm tiền mua ki-ốt, không thuận tiện cho người dân vào mua hàng.

Chợ mới không vào kinh doanh, chợ cũ thì sử dụng nguồn điện, nguồn lửa tùy tiện, ý thức phòng cháy kém thì hậu quả cháy rất dễ xảy ra.

Sử dụng điện trần, đun nấu bằng bếp than, thắp hương vào ngày rằm, mùng 1… khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn tại các khu chợ dân sinh.
Sử dụng điện trần, đun nấu bằng bếp than, thắp hương vào ngày rằm, mùng 1… khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn tại các khu chợ dân sinh

Việc tồn tại quá nhiều nguy cơ gây cháy tại các chợ dân sinh đã tồn tại từ lâu.

Nhiều vụ cháy gây hậu quả nặng nề cũng đã diễn ra, nhưng vì sao nhiều tiểu thương vẫn bất cẩn? điều gì chưa ổn trong công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy ở các khu chợ này ?

Cháy chợ, tuyên truyền “qua loa”?

Vụ cháy khu chợ truyền thống lâu đời của huyện Đông Anh thêm một lần nữa cho thấy những nguy cơ cháy nổ đang  thường trực ở các khu chợ dân sinh, sẽ không chỉ dừng lại ở nguy cơ. Và “bà hỏa” cũng sẽ không ngoại trừ những địa chỉ vừa mới ghé thăm trước trước đó chưa lâu – như chợ Tó.

Chắc chắn, sau vụ cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng cách đây 4 năm, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huyện Đông Anh đã phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho bà con để đề phòng hỏa hoạn, bên cạnh việc rà soát, hoàn thiện các thiết chế về phòng cháy chữa cháy. Và bản thân người dân cũng đã nhìn thấy hậu quả nặng nề, chứ không chỉ là lý thuyết suông.

Nhưng vì sao, nhiều tiểu thương vẫn thờ ơ, hoặc chủ quan với các nguy cơ này?

Được biết, đầu tháng 4 năm nay, lực lượng chức năng địa phương của Đông Anh đã có kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng 2019.

Nhưng, các nguy cơ cháy nổ của mùa nắng và mùa mưa, trong điều kiện thời tiết ẩm ướt của mùa xuân và hanh khô của mùa thu đông, là rất khác nhau. Theo đó, những lưu ý phòng cháy, cũng sẽ không giống nhau.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, được biết, đã có hàng ngàn tờ rơi, tài liệu tuyên truyền phòng chống cháy nổ được phát tới các hộ kinh doanh tại chợ Tó.

Nhưng, cũng giống như tờ rơi phát giữa ngã tư đường, thông tin dễ bị “rơi” cùng tờ giấy, bởi thông điệp dạng chữ rất khó đọng lại với người đang di chuyển, người hoạt động liên tục trong môi trường có nhiễu động âm thanh.

Và được biết, cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương cũng đã thường xuyên phối hợp với Ban quản lý các chợ trên địa bàn yêu cầu tiểu thương cam kết tuân thủ các biện pháp về phòng chống cháy nổ, tuyệt đối cấm việc thắp hương, nấu nướng tại điểm bán hàng.

Nhưng, cũng giống như vô số các loại cam kết khác đã và đang triển khai tại các nhà trường và khu dân cư, từ “phòng chống tội phạm”, “không gian lận thi cử”, “chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông”, người vừa ký xong không biết mình đã cam kết cái gì, cũng là điều không lạ.

Còn công tác kiểm tra định kỳ, có báo trước, thì kết quả… đương nhiên không bao giờ phản ánh đúng thực tế!

Sự thờ ơ, chủ quan của bản thân các tiểu thương dẫn đến cháy nổ, là điều rất đáng lo ngại.

Song trước hết, để thay đổi nhận thức và ý thức phòng chống cháy nổ của bà con buôn bán ở các khu chợ dân sinh, thì các biện pháp phòng cháy chữa cháy phải đi vào thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng hơn nữa, thay vì nhìn vào số tờ rơi được phát, số đầu việc đã được triển khai.

Thông điệp về phòng chống cháy nổ cần được truyền tải bằng hình thức phù hợp – chẳng hạn qua loa  truyền thanh ở chợ, và sinh động, cụ thể hơn gắn với các hướng dẫn thực hiện, và được lặp lại hàng ngày để “mưa dầm thấm lâu”.

Song, phân tích về điều hơn lẽ thiệt, liệu đã đủ để xây dựng hành vi an toàn trong phòng chống cháy nổ ở các khu chợ dân sinh? Có 2 yếu tố quyết định đến việc lựa chọn hành vi, đó là lợi ích, và sự “trả giá”.

An toàn để buôn bán, tất nhiên là điều ai cũng muốn. Nhưng nếu biết rằng, không chỉ chính mình “trắng tay” sau hỏa hoạn, mà người nào có hành vi gây cháy nổ sẽ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thiệt hại nặng nề do mình gây ra cho mọi người xung quanh, cho cộng đồng xã hội, thì chắc chắn, ứng xử của người dân sẽ khác.

Nhưng rất tiếc, đã bao nhiêu vụ cháy chợ xảy ra, mà “thủ phạm” chưa từng được gọi tên.

Vẫn chỉ có các kết luận chung chung: “nguyên nhân là do hóa vàng, do chập điện”./.

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
26°С
TP. Hồ Chí Minh
27°С
TP. Hạ Long
26°С
Nha Trang
28°С
Vũng Tàu
29,9°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn